15.
Đến tiết bạch lộ (1), nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch càng lớn, lúc Hạ Tuấn Lâm làm xong bài tập đã quá tám giờ. Cửa sổ trước mặt đang mở, rèm cửa bị gió thổi nhẹ bay lên một nửa, tấm vải mỏng nhạt màu cuốn lên rồi lại rơi xuống, gần như đã cảm nhận được tiết trời mùa thu lạnh lẽo.
(1)tiết bạch lộ: một trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc
Từ cửa sổ nhìn ra, cây hòe già bên góc trái sân được bao trùm bởi một sắc ấm, đèn sợi đốt treo trên mái hiên đã cũ, ánh sáng phát ra ngả sang màu vàng tối, nhuộm lá cây hòe bước trước một bước vào cuối thu.
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu sắp xếp bàn học, trước mắt đột nhiên xuất hiện một túi đồ, vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.
"Cà nướng," Nghiêm Hạo Tường đứng ngoài cửa sổ, ra vẻ đầy tự hào, "đây là phần cuối cùng luôn đó."
"Tiệm chỗ đường Vạn Đường hả?"
"Tất nhiên," Nghiêm Hạo Tường tranh thủ về sau khi kết thúc họp lớp, tiệm đồ nướng chỗ đường Vạn Đường mà Hạ Tuấn Lâm chỉ định là một tiệm nhỏ không lớn như tiệm lớn, nhưng vì đồ ăn ngon nên cũng tham gia làm hunger marketing (2), đi trễ một chút là chẳng mua kịp, "tôi đánh xe qua đó mất ba mươi tệ, phần cà này của anh tám tệ, tính cả tiền chạy vặt thì tổng cộng là năm mươi tám."
(2)hunger marketing: một kiểu kinh doanh mà cung thấp hơn cầu, làm tăng sự cạnh tranh giữa người mua.
Hạ Tuấn Lâm không trả lời, sau khi mở nắp hộp liền bón cho Nghiêm Hạo Tường một miếng, bề mặt cà nướng của tiệm này không giống với những tiệm khác, ngoài vị cay mặn quen thuộc của món nướng ra còn mang một chút hậu ngọt.
"Miếng này của em sáu mươi tệ," Hạ Tuấn Lâm nói sau khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường nuốt miếng cà xuống, "Ngồi không nâng giá cũng chẳng có kiểu nâng giá nào như anh."
"Không tính phí phục vụ hả?" Hạ Tuấn Lâm lời ngay lý gian nói, "Anh đích thân bón vào miệng em lận đó."
"Tay của anh làm bằng vàng à?"
"Đúng vậy," Hạ Tuấn Lâm trả lời, "ngưỡng mộ chứ?"
"Đưa tay ra đây để tôi cắn một cái, kiểm định xem hàng thật hay không."
"Nhanh tắm rửa đi ngủ đi," Hạ Tuấn Lâm đóng cánh cửa sổ trước mặt, "có giấy chứng nhận đủ tư cách kiểm định không mà em đòi kiểm định."
Nghiêm Hạo Tường tắm rửa xong, ngã xuống giường là vừa đúng chín giờ, còn cách xa giờ buồn ngủ một chút. Sau khi hắn dọn về đã không còn chen chút một cái giường với Hạ Tuấn Lâm nữa, Hạ Tuấn Lâm nói hắn đang lớn người, hai đứa mà ngủ thì chật quá. Hắn bung chăn đắp lên người, vẫn còn ngửi thấy thấp thoáng mùi cháy của ánh nắng mặt trời. Chỉ cần là trời có nắng, bà cụ đều sẽ ôm chăn ra sân phơi, trên góc tường có dựng một cây trúc dùng riêng cho việc phơi chăn, còn là do con trai của ông Triệu trước khi ra nước ngoài đã dựng giúp.
Lúc nhỏ chơi trốn tìm ở ngoài sân, Hạ Tuấn Lâm luôn trốn trong chăn, cũng chỉ có thể 'giấu đầu lòi đuôi' che được một quả đầu, còn tự thấy đó là mảnh đất phong thủy.
![](https://img.wattpad.com/cover/322301451-288-k567442.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] Tường Lâm 《SONG CẨM》
Hayran KurguTác giả: 撸串儿鱼 Dịch bởi: Bạch Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, hãy làm một độc giả văn minh <3