XVI

860 39 13
                                    


43.

Lúc Hạ Tuấn Lâm đến, Kỳ Lộ đã gọi món xong và đang ăn rồi, thấy Hạ Tuấn Lâm đến thì chỉ hơi ngẩng đầu huých huých cằm kêu cậu ngồi xuống, sau đó bèn chuyển sự chú ý sang món lẩu chín ô đang thổi hơi nóng trước mặt.

"Chị ăn được bao lâu rồi?" sau khi ngồi xuống, Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Vừa mới thả hai viên cá," Kỳ Lộ uống ngụm nước mới trả lời, "Tôi gọi phần hai người, nếu cậu có muốn ăn gì nữa thì cứ gọi."

"Không cần đâu, em ăn lẩu không kén chọn."

"Tôi kén," Kỳ Lộ vớt hai viên cá đã nổi lên mặt rồi nói, "cậu có từng nghe nói không nên đi ăn lẩu với người mặt sầu mày khổ chưa?"

"Cách nói ở đâu thế?"

"Tôi nói vậy đó, em cậu lại kiếm chuyện với cậu nữa rồi à?"

"Không có," Hạ Tuấn Lâm hỏi ngược lại, "trông em mặt sầu mày khổ lắm ạ?"

"Đâu thể nào, sáng lạng ghê lắm," Kỳ Lộ lại bỏ vào nồi mấy viên cá, sai khiến Hạ Tuấn Lâm, "lòng vịt chỗ tay cậu đó, bỏ vào giúp tôi."

Hạ Tuấn Lâm làm theo, tâm trạng kém khiến sự thèm ăn của cậu cũng trở nên giảm, khoảng thời gian sau đó phần lớn đều là đang nhúng thịt giúp Kỳ Lộ, suốt bữa cơm trông như một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp.

"Được rồi, tôi no rồi," sau khi đĩa trên bàn đều trống trơn, Kỳ Lộ cuối cùng cũng ngừng đũa, "Cậu có thể nói mấy lời 'khó nuốt' rồi đó."

"Nói gì chứ?"

"Chuyện của tôi và ba mẹ tôi đã ảnh hưởng đến cậu có đúng không?"

"Không có," Hạ Tuấn Lâm phủ nhận theo bản năng, "chẳng có ảnh hưởng gì."

"Thật ra cậu không cần phải nghĩ nhiều quá đâu," Kỳ Lộ nói tiếp, "nói không chừng ngày mai là hai người chia tay rồi, nghĩ xa quá chỉ mệt thêm thôi."

"Chị đã từng vì an ủi người khác mà bị đánh chưa?" Hạ Tuấn Lâm trầm mặc một lúc rồi nói.

"Mặc dù lúc này đã ăn no rồi, nhưng thật sự là không hề an ủi cậu, tôi đây là đang phân tích hiện thực cho cậu nghe," Kỳ Lộ tiếp tục nói, "bây giờ cậu nên đi một bước tính một bước, vài năm nữa sẽ không còn đặc quyền này nữa đâu."

"Đặc quyền đi bước nào tính bước đó á?"

"Đúng vậy, cậu nhìn mấy tấm hoành phúc kéo dài trước tòa lớp 12 của bọn tôi xem, đâu đâu cũng là cố gắng hết mình."

"Vậy chị đã cố gắng hết mình chưa?" Lời Hạ Tuấn Lâm mang theo chút bỡn cợt.

"Vậy thì không có, nhưng so với lúc trước thì đã không còn an nhàn nữa."

44.

Khi Hạ Tuấn Lâm về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường đang thu chăn theo lời dặn của bà cụ trước khi ra ngoài, mặt trời vắt vẻo trên cao, ánh nắng xuyên qua tầng mây không được xem là dày chiếu thẳng vào sân, một phần trong đó rơi vào người Nghiêm Hạo Tường, khiến cho chiếc bóng đằng sau hắn trở nên dài thườn thượt.

Hạ Tuấn Lâm đi đến đằng sau, cách Nghiêm Hạo Tường một khoảng, tiếp theo là một cú bật xa nhảy lên chiếc bóng của hắn, trong một khoảng thời gian nào đó, họ đã từng chơi trò dẫm lên bóng của nhau nhạt nhẽo, qua mấy ngày đã chán.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng thì quay người, sau khi chạm mắt với Hạ Tuấn Lâm đành từ bỏ tính toán, dùng ngữ khí không để tâm nói, "Em hoàn vé máy bay rồi."

Hạ Tuấn Lâm ngây người, sau khi hiểu bèn nặn ra một nụ cười, "Cũng tốt, anh đi ngủ bù một giấc đây."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy dáng vẻ cố vờ thoải mái của Hạ Tuấn Lâm thì càng bực dọc, 'miệng' nhanh hơn não muốn khiến Hạ Tuấn Lâm thể hiện sự để tâm nhiều hơn, "Chúng ta thôi đi," hắn cất lời với bóng lưng vẫn chưa đi xa, "anh nghĩ thế nào?"

Hạ Tuấn Lâm trầm mặc một khoảng thời gian không hề ngắn, vào lúc Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị rút lời thì quay người, "Thu chăn vào trước đi, muộn hơn một chút sẽ có mưa."

Trời gần sáng, cơn mưa như lời Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa ngừng. Cho dù là lập xuân, nhiệt độ về đêm so với mùa đông chẳng khác tí nào, gió thổi vào vẫn có thể xuyên qua lớp áo lông làm người ta thấy lạnh buốt.

Hạ Tuấn Lâm chỉ mặc một bộ đồ ngủ đứng trước cửa phòng Nghiêm Hạo Tường, cậu biết rõ người trong phòng vẫn chưa ngủ, chút tự tin này thì cậu vẫn có.

Cậu mở cửa, cất lời trước khi Nghiêm Hạo Tường kịp phản ứng, "Em đừng mở đèn."

Ánh trăng xuyên qua lớp màn cửa sổ màu sậm đã được kéo lại chiếu rọi vào phòng, sau khi Hạ Tuấn Lâm đã thích ứng được một chút với hoàn cảnh tối hơn so với phòng khách bèn đi đến bên giường, kéo chăn, đè người chuẩn bị rời giường trở lại, tiếp theo là không chừa cho bản thân chút không gian để suy nghĩ nào mà trở người trèo lên giường.....

(Xóa bỏ một phần)

.....

"Hoàn vé máy bay thật rồi à?" Sau khi không khí trong phòng trở nên bình tĩnh thì Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Ừm."

"Vậy thì dứt khoát không đi nữa nhé?" Hạ Tuấn Lâm cẩn thận hỏi, trong tương lai đi bước nào tính bước đó, cậu vẫn ôm hy vọng có thể giảm bớt một số lời nói dối.

"Vâng."

"Em không giận chứ?"

"Không hề."

"Không có thật sao?"

"Thật mà, dù sao em cũng đâu phải vì muốn ra ngoài chơi."

"Em thật là...." Hạ Tuấn Lâm cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, "da mặt em cấu tạo bằng gì thế hả?"

45.

Song Cẩm sau mùng bảy dần trở về trạng thái trước Tết, cuộc sống lại bắt đầu một vòng xoay chuyển mới.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trước bàn học, ngây người nhìn ra ngoài cửa, cây hòe già trong tầm mắt vẫn trơ trọi như trước, phải đến tháng tư mới bắt đầu nảy mầm.

-END.

[Ét ét!! Khúc "(xóa bỏ một phần)" là đúng nguyên tác như vậy, không phải tui xóa đâu á!! Tác giả ák quớ!]

[Transfic] Tường Lâm 《SONG CẨM》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ