1

2K 116 11
                                    

Jihoon chán ngấy với việc ngồi mãi trên chiếc ghế bành sáng loáng, nghe cha mẹ mình lải nhải mãi về việc yêu đương, cưới xin. Hắn chẳng buồn nghe nữa, đầu ốc như để trên mây, lơ lơ đễnh đễnh.

"Park Jihoon! Con có nghe ta nói không vậy?" Cha hắn đập tay lên bàn, lườm hắn đến cháy mắt.

"Vâng, con vẫn đang nghe" Jihoon hắn vội vàng chỉnh đốn lại tư thế, cặp mắt chăm chăm nhìn vào cha mình.

"Ta nói con bao nhiêu lần rồi. Năm nay con cũng đã ngoài ba mươi, trẻ trung gì nữa đâu, thế mà lại chẳng có mảnh tình vắt vai. Trai hay gái đều được, ta không quan tâm, chỉ cần con yêu người ta thật lòng, ta đều thuận ý" Cha hắn buông lời như nài nỉ. Đứa con trai duy nhất của mình lại ế chổng ế chơ vào tuổi này, khiến ông ngày đêm trằn trọc mãi.

"Vâng, con sẽ cố gắng ạ" Hắn nói rồi đứng phắt dậy, cúi chào cha mẹ mình rồi rời đi với lí do rằng có ca mổ.

Thực tình, mấy lời này hắn đã nghe đến thuộc lòng. Lần nào cũng kiếm cớ chuồn trước. Vì tính chất công việc, hắn đầu tất mặt tối cả ngày với cái danh bác sĩ Park, còn đâu thời gian yêu với chả đương. Mà dù có thể cũng chỉ tổ làm khổ người thương.

Tầm xế chiều, hắn ghé vào một tiệm hoa nhỏ bên lề. Đi xem mắt đối với hắn như một thói quen hằng ngày, cha mẹ hắn cứ xếp lịch ép đi xem hết người này đến người kia, khiến hắn ghét cay ghét đắng. Cô nàng trong giới thượng lưu này là người lâu nhất có thể níu chân hắn, nên buộc phải mua hoa cho ả ta.

"Cho tôi một bó hồng, loại nào rẻ thôi" Vừa bước đến cửa, hắn đã nhanh mồm nói.

Cậu chủ cửa hàng đang lúi húi với đống giấy gói, ngẩn mặt lên đáp lại hắn.

"Có ngay ạ"

Thú thật mà nói, chủ cửa hàng hoa này là nam nhân xinh đẹp nhất hắn từng gặp. Nước da trắng ngần, điểm xuyến bằng sắc hồng hai bên gò má, đôi môi đỏ hỏn, căng mọng. Tóc cậu lởm chởm mấy sợi vàng hoe, trông giống nhím vô cùng. Hắn ngẩn người ra, ngắm cậu mãi. Mới gặp được chỉ vài phút mà lại nhìn chằm chằm vào người khác thì thật là khiếm nhã, hắn cũng nhận thấy được điều đó nên cũng thôi hẳn. Cậu trai với dáng vẻ nhỏ nhắn, trong tay là bó hồng tiến đến phía Jihoon.

"Của quý khách đây ạ!" Cậu nhoẻn miệng cười, nhắm tịt cả hai mắt. Bó hoa rẻ tiền ấy trong tay cậu nom lại sang trọng, đáng giá vô cùng. Với bộ não chẳng tầm thường của mình, hắn đưa tiền cho cậu, rồi ngại ngùng nhờ vả.

"Cậu này, tôi có cái này muốn nhờ cậu, chẳng hay cậu có phiền"

"Có gì quý khách cứ nói, nếu nó trong khả năng của tôi, tôi sẽ giúp anh" Cậu tươi cười, sẵn sàng đón nhận yêu cầu, vì cậu nghĩ cũng chẳng có gì ghê gớm, hoặc cậu đang rất rãnh rỗi nên muốn làm chút gì đó.

"Cậu giả làm người yêu tôi nhé. Do cha mẹ tôi cứ thúc tôi mãi thôi. Hay thế này, chúng ta sẽ làm một bản hợp đồng, có lợi cho cả hai bên, cậu thấy sao?" Đôi mắt hắn dán chặt vào người nhỏ con trước mặt, tràn ngập mong đợi, pha chút ngượng ngùng.

Đây là chuyện mà Hyunsuk chẳng ngờ tới. Đang yên đang lành, một tên lạ mặt vào mua hoa rồi kêu mình giả làm người yêu hắn. Chuyện điên rồ này cậu thực sự không tiêu hoa nổi.

"Sao ạ?" Mặt cậu đờ ra, đứng hình như bức tượng hắn vừa thấy ở viện bảo tàng hôm qua.

"Cậu ngậm miệng vào đi, ruồi bay vào đấy" Hắn nói rồi cười với vẻ cợt nhã. Đã nhờ vả người ta còn cái điệu đáng ghét ấy khiến Hyunsuk mất thiện cảm.

"Xin lỗi quý khách, chuyện này tôi không kham được ạ. Mong quý khách thông cảm cho" Cậu cố tỏ ra vẻ như bình thường, đáp lại hắn.

"Coi như tôi van cậu đấy. Chúng ta cũng có hợp đồng còn gì. Nếu được thì tôi đội ơn cậu cả đời. Giờ chỉ còn cậu giúp được tôi thôi" Chiếc môi xinh của hắn liến thoắn, giở giọng nài nỉ, giương đôi mắt cún con kia nhìn cậu.

Tính Hyunsuk dễ mềm lòng, lại thêm tên điên dẻo miệng này, khiến cậu không thể không đồng ý. Cái gật đầu của cậu khiến hắn mừng hết lớn.

"Đội ơn cậu nhiều. Vậy thì cho tôi xin thông tin cá nhân đi"

Chẳng ai đi xin tên tuổi của người khác kiểu ấy. Lại khiến Hyunsuk càng thêm tin tên lập dị này là một bác sĩ.

"Choi Hyunsuk, 32 tuổi"

"Ô! Thế hoá ra anh lớn hơn tôi một tuổi. Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi lại vô lễ quá" Hắn gãi đầu, gập người xin lỗi.

Tên này đa nhân cách sao? Lúc thì cợt nhã như đồ điên, lúc thì lịch thiệp hết phần người khác. Linh cảm của cậu mách bảo rằng không nên vướng vào người này.

"Được rồi, mai tôi lại tới mang theo hợp đồng. Giờ thì tôi đi đây, chào anh"

Hắn bước ra khỏi tiệm, tiếng chuông gió leng keng, còn sót lại chút hương bạc hà, vẩn vương nơi đầu mũi cậu.

hoonsuk | hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ