20

744 76 22
                                    

Park Jihoon nhanh chân bước đến chỗ em người yêu đang xù lông lên vì phải chờ đợi quá lâu. Hắn bước đến, đứng chắn trước mặt cậu.

"Tìm ra em rồi" Đôi mắt hắn cong lên, nở một nụ cười hiền, thứ mà bây giờ Hyunsuk cho là vô cùng đáng ghét.

"Đến đây làm gì?" Khuôn mặt cau có của cậu vụt tắt, hai hàng lông mày giãn ra, cậu giương đôi mắt nặng nề nhìn đăm đăm vào hắn, tưởng chừng như mọi thù hận bấy lâu được cậu gói ghém cả vào đôi mắt. Hắn không đáp, lẳng lặng ngồi xuống gần bên cậu.

"Tối qua, em nghe được hết rồi đúng không? Vậy sao không trả lời?"

Lần này, sự im lặng đến từ Hyunsuk.  Cậu không thể đáp rằng vì mình quá hèn nhát nên không dám đối mặt.

"Nhớ anh không?" Bỏ qua việc câu hỏi của mình bị ngó lơ, Jihoon tiếp lời.

"Anh còn dám nói ra câu đó sao? Đồ trơ trẽn" Phóng cho hắn một ánh nhìn sắc lẹm, Hyunsuk tưởng chừng như mình sắp phát nổ đến nơi vì con người trước mặt.

"Còn anh thì nhớ em lắm, ngày nào cũng mơ thấy Hyunsuk hết" Jihoon cười khổ, ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt sưng húp của Hyunsuk do mấy trận khóc liên miên. Đối mặt với ánh nhìn nhung nhớ của hắn cậu chỉ biết thở dài. Mấy lời Yedam nói cứ văng vẳng trong đầu cậu, điều đó không cho phép Hyunsuk im lặng lâu hơn nữa. Cậu đưa tay vào túi áo móc điện thoại ra, cho hắn xem mấy hình đã làm khổ cậu mấy ngày hôm nay. Hyunsuk chỉ chìa chiếc điện thoại ra và không nói gì, đưa mắt về một hướng vô định nào đó.

Một tia sửng sốt lóe lên trong mắt hắn, kí ức động trời đó lần nữa thoáng qua như một thước phim mà cả đời này Jihoon không muốn xem lại. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chầm chậm giải thích.

"Anh với cậu đó, không liên quan gì đến nhau hết. Anh là tiền bối, cậu ta là hậu bối, chỉ vậy thôi. Anh định khi về sẽ nói cho em nghe, không ngờ cô ta nhanh tay gớm nhỉ" Jihoon thở dài, cúi gầm mặt xuống vì ý thức được mình là người có lỗi.

"Anh biết có thể em sẽ không tin. Hôm đó cậu ta hẹn anh ra, tụi anh có uống vài li. Cậu ta say quá nên anh phải vác về nhà. Trên đường về thì... thì..." Hắn ngập ngừng, dường như không muốn nói thẳng ra.

"Thì sao?" Hyunsuk đã chịu mở miệng sau một quãng yên lặng kéo dài.

"Cậu ta... hôn vào môi anh" Giọng hắn nhỏ dần về cuối câu, hai tay cầm gấu áo vò đến nhăn nhúm. Park Jihoon mang trên mình cái danh bác sĩ xuất sắc nhất khoa cấp cứu, giờ lại như cún con ướt mưa rụt rè trước vài lời tra hỏi của em người yêu.

"Nhưng mà, anh đẩy cậu ta ra ngay, còn chưa được một giây ấy" Jihoon bây giờ mới ngẩng mặt lên, oan ức nói.

"Anh thề, môi cậu ta không ngọt bằng em"

"Sao anh kêu anh đẩy cậu ta ra ngay, nói vậy là hôn cậu ta vẫn tạm ổn chứ gì?" Mặt mày Hyunsuk nhăn như khỉ đột, quay ngoắt về phía Jihoon.

"Không không, ý anh không phải vậy mà"

Choi Hyunsuk là đồ xấu xa thích bắt nạt nhi đồng.

"Anh không thích nó, nhưng chắc gì nó đã vậy?"

"Đó đâu phải là vấn đề, anh thích em nhất mà. Đêm nào em cũng la tên anh đến khan cả cổ còn gì"

hoonsuk | hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ