15

681 61 22
                                    

Đã mấy ngày kể từ khi hắn đến Busan. Jihoon hắn tập trung vào sự nghiệp, ăn uống còn không có thời gian. Mỗi ngày thức dậy chỉ muốn tạm bợ bỏ thứ gì vào bụng, tối đến ngã người lên giường mà đánh một giấc, đến thời gian gọi cho cậu cũng ngày một ít đi. Có những ngày, hắn và cậu không nhắn với nhau tin nào, thậm chí hắn từ chối cuộc gọi của Hyunsuk rồi sau đó qua loa nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ anh đang bận, gọi sau nhé. Tấn suất hắn chủ động gọi cho cậu càng ít hơn, không phải là Jihoon không còn thương người yêu nhỏ của mình, mà núi công việc ở đây nhiều gấp bội lần khi ở Seoul, làm hắn quay cuồng với sự nghiệp mà quên mất người kia hằng ngày vẫn chỉ đơn giản là muốn một cuộc điện thoại.

Hyunsuk nhấc máy gọi cho cậu em thân thiết, nhưng Yedam tuyệt nhiên không bắt máy sau vài cuộc gọi. Hẳn rồi vì Yedam cũng quần quật với cuộc sống của mình, chỉ có cậu là đủ thì giờ nhung nhớ người kia. Trút một hơi thở dài, cậu không chần chừ mà thuê taxi đến quán bar gần đó.

Thứ ánh sáng mập mờ khiến hai hàng lông mày Hyunsuk díu vào nhau, khói thuốc lá của mấy cô cậu buồn tình bảng lảng bay khắp nơi. Tiếng nhạc ồn ào hoà lẫn với tiếng hò hét của dân làng chơi, thú thật cậu không thích nơi này tẹo nào, nhưng đây là nơi duy nhất cậu có thể nghĩ đến lúc này. Cậu chỉ muốn nhâm nhi một li cocktail loại mạnh, đánh mắt nhìn người bartender bận bịu với rượu và đá, chốc chốc lại tâm sự vài câu với vài người mà Hyunsuk chưa từng gặp qua trong đời. Vốn dĩ là lần đầu tiên đặt chân vào nơi này, Hyunsuk mù tịt về mấy loại nước uống lạ lẫm kia. Cậu đứng tần ngần một lúc trước quầy order rồi ngập ngừng mở lời.

"Cho tôi một li cocktail, loại mạnh nhất ấy" Cậu nói rồi ngồi lên chiếc bàn đối diện cậu bartender điển trai kia, đôi mắt chăm chăm vào một khoảng không vô định.

"Của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng" Cậu bartender cẩn thận đưa cho Hyunsuk li cocktail một cách lịch thiệp sau hàng loạt tiếng lạch cạch của li, của cốc.

"Cảm ơn cậu" Dứt lời với cậu trai kia, Hyunsuk nâng li, dè chừng thử một ngụm. Thứ thức uống kia tràn ngập khắp khoang miệng cậu, Hyunsuk khẽ nhăn mặt, cố nuốt hết phần còn lại. Thứ này sinh ra chẳng dành cho cậu, hoặc có thể sau vài lần nhấp môi nữa, cậu sẽ thấy nó thật vừa miệng, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.

Hôm nay cậu cũng chẳng nhận được cuộc gọi nào, lại càng không muốn làm phiền người kia đang mở rộng con đường sự nghiệp, đoạn chat với hắn đã trôi tuột đến đoạn nào rồi. Hyunsuk đăm chiêu, hai mắt dán vào li nước của mình như người mất hồn, như cách li khỏi không khí xô bồ kia.

"Cậu có muốn uống với tôi một li không?" Một cậu thật điển trai bước đến, tay cầm li rượu một cách thật điệu nghệ, có vẻ như đã đến đây không ít lần.

Hyunsuk đã ngà ngà say, cậu nghĩ rằng chẳng có lí do gì để từ chối một người vừa mắt như vậy. Cậu toan cầm li cocktail của mình lên, nhưng người kia chặn tay cậu lại. Lấy trên quầy pha chế một chiếc cốc và rót ra một dòng rượu đặc sánh.

"Mời cậu" Đẩy li rượu đến trước mặt Hyunsuk, người kia nâng li của mình lên và uống hết trong một lần.

"Cậu đang thất tình nhỉ?" Hyunsuk cười khẩy, đưa li rượu lên trước môi.

"Cậu rõ quá nhỉ? Cậu cũng vậy sao?"

"Không hẳn, chỉ là có chút vấn đề thôi"

Cả hai cứ luyên thuyên nói mãi, nói mãi với người mà chưa từng đặt chân vào cuộc đời mình. Nơi này có vẻ cũng không tệ, vừa hay cậu lại tìm được một cọng rơm cứu sinh trong lúc đầu óc rối như tơ vò. Hyunsuk cũng cảm thấy thật may mắn vì người cậu gặp là một cậu trai ủ rũ vì tình chứ không phải là một tên đểu đê tiện nào đó.

"Tôi đưa cậu về, cậu say quá rồi" Người kia đứng lên, cầm lấy chiếc chìa khóa, bên cạnh là một Hyunsuk say quắc cần câu nằm dài trên bàn.

"Không cần đâu, tôi tự đi được. Vậy thì phiền anh quá"

Bỏ ngoài tai lời cậu nói, cậu trai kia lôi cậu xềnh xệch lên xe, là một chiếc ô tô hạng sang. Trên đường về, sau khi nói địa chỉ nhà mình, cậu lăn ra ngủ say như chết, cậu biết rằng ngủ trên xe người lạ thế này thì nguy hiểm đấy, nhưng Hyunsuk mặc kệ.

"Cậu gì ơi đến nơi rồi" Người kia lây lây người Hyunsuk khiến cậu choàng tỉnh, loạng choạng ngồi dậy bước ra khỏi xe và không quên nói lời cảm ơn.

"Tôi tên Choi Hyunsuk, còn cậu?"

"Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ nói cậu biết" Người kia tặng cậu một nụ cười thật tươi rồi lái xe đi mất.
_

"Mẹ nó, sao mình uống nhiều vậy nhỉ?" Mò mẫm từng bước vào nhà, cậu thả mình trên chiếc giường êm ái, mùi của Park Jihoon vẫn còn đây khiến cậu thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Mong đêm nay sẽ là một giấc mơ đẹp với một Park Jihoon bên một Choi Hyunsuk, chứ không phải là một cô xinh đẹp nào đó như những đêm trước.

Cậu úp mặt xuống giường, hít hà lấy mùi bạc hà kia, rồi lim dim chìm vào giấc ngủ.

Reng...reng

Chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh, cậu cẩu thả đưa lên tai, cũng chẳng mong là Park Jihoon vì đó là một dãy số dài ngoằn lạ hoắc.

"Alo, cậu là Choi Hyunsuk nhỉ? Nhớ tôi không? Tôi đây, thanh mai trúc mã của anh Jihoon ấy. Ngày mai gặp tôi đi, tôi có thứ này cho cậu, thú vị cực"

hoonsuk | hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ