10

1.1K 86 3
                                    

Hyunsuk mơ màng tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Phóng tầm mắt lên trần nhà trắng toát, bên cạnh vẫn là một Park Jihoon đang ngủ say như cún con no sữa. Cậu phân vân về quyết định của mình. Jihoon không mang đến cho cậu một cảm giác an toàn, luôn luôn là vậy. Xung quanh hắn có hàng vạn những vệ tinh và cậu cũng là một trong số đó, Hyunsuk chưa bao giờ dám tự tin khẳng định mình là người được chọn, vì Park Jihoon có lẽ đối với ai cũng lịch thiệp và tử tế như vậy. Trước khi cậu quyết định qua đêm ở đây, trong một khắc cậu đã toan từ chối, vì có thể sau đêm nay một cánh cửa mới cho mối quan hệ này sẽ mở ra, hoặc cũng có thể cậu chỉ là một người trong vô số người Jihoon đã từng dính líu đến.

"Tiêu mày rồi Choi Hyunsuk" Cậu lầm bầm trong miệng khi đôi mắt vô hồn vẫn dính chặt phía trần nhà.

Hyunsuk nằm gọn trong lòng Park Jihoon, từng nhịp thở đều của hắn phả lên mặt cậu. Hyunsuk định ngồi dậy, nhưng hắn siết chặt cậu lại, ghì vào lòng mình.

"Yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, không tiêu được đâu"

"Tôi tin cậu được chứ?" Cậu nghiêng người về phía Jihoon, chằm chằm nhìn vào mặt hắn.

Chụt

Hắn hôn một cái thật kêu vào môi cậu, thứ đã bị hắn dày vò đến bật máu đêm qua.

"Tôi có lừa lọc anh bao giờ"

"Điên à? Làm gì vậy?" Cậu bàng hoàng đưa tay lên sờ vào môi mình.

"Có thứ gì trên người anh mà tôi chưa thử nữa đâu, ngại à?"

"Đồ điên" Hyunsuk lầm bầm trong miệng.

"Hôm nay cậu không đến bệnh viện à?"

"Hôm nay bác sĩ Park bận ở nhà chơi với người yêu" Hắn cười khùng khục rồi ôm lấy cậu chặt hơn.

"Tôi không ăn không ngồi rồi như cậu đâu, thả ra tôi còn về mở cửa tiệm" Cậu vùng ra, bước xuống giường.

"Hyunsuk à"

"Gì?"

"Ở lại hôm nay đi, chỉ hôm nay thôi" Hắn ngồi hẳn dậy, nhìn cậu bằng đôi mắt cún con.

Cậu không nỡ từ chối nên gật đầu cái rụp.

"Được rồi, hết giờ ngủ nướng rồi Park Jihoon, dậy thôi. Cậu ngủ say như cún con ấy" Hyunsuk bước đến kéo chăn của hắn ra.

"Cún con của Hyunsukie" Hắn khúc khích cười.

"Park Jihoon, mặc quần vào" Cậu hét toáng lên sau khi chiếc chăn đã yên vị trên tay mình. Thân dưới của hắn ngoài chiếc boxer mỏng dính thì chẳng còn gì hết.

"Tôi chưa cởi boxer ra là may rồi" Jihoon chậm chạp đứng dậy, vụng về xỏ vào chiếc jeans cũ.

Hyunsuk mặc kệ hắn mà bước ra phòng khách, tất bật chuẩn bị bữa sáng, mặc dù chỉ đến đây hai, ba lần nhưng cảm giác thân thuộc như nhà mình vậy.

"Giống vợ chồng ghê, Hyunsuk nhỉ?" Hắn tiến đến phía cậu, ôm từ sau lưng, thủ thỉ vào tai.

"Không phụ được tôi thì biến đi. Tôi đang phải chăm sóc cho cậu trong khi cậu mới phải là người chăm tôi, biết điều thì tránh ra đi" Hyunsuk càu nhàu nói với Jihoon.

"Tối nay tôi sẽ chăm sóc cho anh, được chứ. Dịch vụ sẽ được nâng cấp, xịn hơn cả đêm qua" Hắn thắt lấy eo Hyunsuk, phà từng hơi thở nóng hổi vào tai cậu, khiến mặt Hyunsuk đỏ lựng.

"Jihoon à, ngoài cái mặt đẹp trai với đầu óc xán lạn ra thì cậu không còn cái gì tốt hết. Ăn nói thiếu đứng đắn như cậu mà vẫn được làm bác sĩ sao"

"Không những là bác sĩ, mà còn là trưởng khoa ấy chứ"

"Ăn thôi, lải nhải mãi" Cậu bưng hai đĩa đồ ăn sáng còn nóng đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện hắn.

"Ngồi gần Hyunsuk cơ"

"Cậu là em bé à, ngồi gần gì chứ"

"Anh Sukie hong ngồi gần Jiun, Jiun giận anh luôn" Hắn lại giở trò, với thân hình to cao vạm vỡ ấy, mà lại đi làm mấy trò đáng yêu trông buồn cười chết được. Hẳn là Hyunsuk không nhịn được mà cười phá lên, đành phải cho hắn qua ngồi gần bên.

"Em bé Jiun ăn ngoan anh Sukie mới thương nhé" Cậu quyết định hùa theo trò con bò của hắn khiến Jihoon rất hài lòng.

Phá tan bầu không khí ngọt ngào của cả hai là tiếng chuông điện thoại của Jihoon. Hắn không nghe máy ngay như mọi ngày mà lại bước vào phòng ngủ khiến cậu lấy làm lạ.

"Alo"

"Em về nước rồi à?"

"Chiều nay anh ra đón em nhé"

"Yêu đương gì chứ, bạn thôi"

Hắn nói với đầu dây bên kia bằng giọng rất thân mật và cưng chiều. Hyunsuk đứng ngoài cửa, nghe lỏm chữ được chữ mất. Đương nhiên những câu nói ấy đã kéo cậu vào những dòng suy nghĩ vô tận và rối bời.

Cậu thất thần ăn bữa sáng của mình, kế bên là một Jihoon luyên thuyên không ngừng. Đến khi phát hiện cậu có vẻ không vui, hắn hỏi han mãi không thôi nhưng nửa chữ Hyunsuk cũng không mở miệng.

"Tôi làm gì sai à?" Hắn xoay ghế cậu lại đối diện mình, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm buồn của Hyunsuk.

Cậu chỉ lắc đầu, cúi mặt và lắc đầu.

Ăn xong hắn tranh phần dọn dẹp, để cậu thảnh thơi ngồi trên sofa. Nhưng đời nào những dòng hỗn độn kia lại có thể buông tha cho cậu. Liệu cậu chỉ là một đứa bị chơi qua đường, hay chỉ là một kẻ dùng để thay thế cho ai đó.

Cậu khao khát yêu và được yêu, Jihoon là người đầu tiên khiến cậu có cảm giác đó. Giờ quay đầu cũng chẳng được, tiến tới thì cũng chẳng xong.

"Tiêu đời mày rồi, tiêu thật rồi"

Lẽ ra từ đầu cậu không nên kí vào bản hợp đồng đó, trong một chốc Hyunsuk đã nghĩ như vậy, hoặc hắn sẽ khiến cậu cả đời này đều nghĩ như vậy.



hoonsuk | hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ