12

1K 94 60
                                    

Đã 1 tháng kể từ khi cả hai xác lập mối quan hệ chính thức, số lần hẹn hò của cậu và hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần ngồi cùng hắn dù bất kể ở đâu, Hyunsuk cũng nơm nớp lo sợ rằng Jihoon sẽ vụt đi bất cứ lúc nào chỉ vì một cú điện thoại.

Hôm nay là một ngày như vậy, cậu đã kì công chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho buổi tối lãng mạn mà cậu hằng mong với hoa và nến tràn ngập khắp nơi. Đã hai tiếng kể từ khi cậu ngồi ngẩn ngơ dưới cái gió bấc lạnh thấu da thấu thịt mỗi đợt đông về ở Seoul. Tin nhắn gần nhất cậu gửi đi là 2 phút trước, hắn vẫn luôn là cái tên đầu tiên trong danh sách liên lạc của cậu. Hyunsuk giương mắt nhìn một lượt khung cảnh trước mặt, hốc mắt cậu đỏ hoe, sống mũi cay xè. Cậu ôm trái tim vụn nát toan đứng dậy ra về.

Cánh cửa tầng thượng nơi Hyunsuk đặt riêng cho hai người mở tung, Park Jihoon với cái đầu rối như ổ quạ lật đật chạy đến, thở hổn hển.

"Hyunsuk, anh đến rồi" Hắn chống hai tay lên đầu gối, gầm mặt xuống thở sống thở chết.

"Anh có chút chuyện ở bệnh viện, lại đến trễ rồi, xin lỗi em nhiều"

Cậu khẽ lắc đầu, hơi mím môi cười rồi từ tốn bước lại phía hắn.

"Không quan trọng nữa, em chờ bao lâu cũng được. Ta về nhà thôi nhỉ, anh mệt mà" Hyunsuk đỡ hắn đứng dậy, chủ động đan tay dắt hắn đi.

Suốt cả quãng đường đi, ngồi trên ô tô cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, im thin thít, đôi mắt đượm buồn không giấu nỗi. Hắn hỏi gì cũng chỉ trả lời qua loa cho rồi chuyện.

"Hôm nay em muốn về nhà, anh chở em về nhé" Jihoon nghe xong cũng chỉ gật gù, hắn xiết chặt vào tay lái, cảm giác tội lỗi dâng trào.

"Còn nhớ đường đi không?"

"Anh nhớ còn rõ hơn hồi ấy anh học sinh học đại cương nữa, nhưng anh không muốn đưa em về. Nhưng nếu em muốn, thì đi thôi" Hắn thở dài, bẻ lái sang một con ngỏ vắng. Xe cứ thong dong chạy trên đường, cậu và hắn đều không nói với nhau câu nào.

"Đến rồi, vào nhà thôi" Jihoon đậu xe trước nhà cậu, bước ra khỏi xe mở cửa cho Hyunsuk.

Cậu tạm biệt anh rồi mở cửa bước vào. Căn nhà từng rất thân thuộc với cậu giờ đây thiếu sức sống đến lạ, hẳn là vì mấy tuần qua cậu đóng đô ở nhà Jihoon mà chẳng đoái hoài gì đến chỗ ở của mình, đến nỗi mấy người hàng xóm tưởng cậu bán nhà hay bỏ đi biệt xứ luôn rồi. Hyunsuk từng bước vào nhà mà không để ý ngay sau mình có một thanh niên cao to đang tò tò theo sau.

"Park Jihoon, sao lại vào đây" Cậu giật mình quay ngoắt mặt lại khi hắn từ phía sau nhào đến ôm cậu chặt cứng vào lòng.

"Cả ngày nay anh chẳng nhìn được mặt em quá năm phút, giờ em lại bỏ về nhà nữa anh sống không nỗi mất" Hắn dụi mái đầu rối bời của mình vào hõm cổ cậu, hít hà lấy hương hoa quen thuộc.

"Vậy giờ tính sao?"

"Em nói anh đưa em về chứ đâu có nói anh không được ở lại"

"Đồ đểu nhà anh" Hyunsuk cười mỉm rồi quay mặt đi, một lớp ửng hồng thoáng hiện lên trên khuôn mặt thanh tú.

Cậu chưa bao giờ giận hắn được quá một ngày, lâu lắm cũng chỉ được một hay hai tiếng, tên dẻo mồm lắm trò này ngoài việc hay bỏ đi giữa chừng ra thì được cậu chấm 10 điểm tròn.

hoonsuk | hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ