7

899 82 4
                                    

Hyunsuk đến bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi của Jihoon vào giờ nghỉ trưa. Trong khi đóng cửa tiệm hoa, cậu vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại dẹp chuyện làm ăn sang một bên mà nghe theo lời một tên bác sĩ ất ơ nào đó, nhưng suy nghĩ đó chẳng làm chùng bước cậu, Hyunsuk có mặt chỉ sau 10 phút kể từ khi kết thúc cuộc gọi.

Đến nơi, cậu bước thẳng vào phòng nghỉ cũ dành cho bác sĩ, nơi chỉ có cậu và Jihoon lui tới trong khi những bác sĩ khác đều tụ tập ở phòng nghỉ mới xây ngon nghẻ hơn nhiều. Jihoon nói hắn thích nơi này hơn, chẳng vì lí do gì cả, hoặc là do hắn có thể yên ổn ở bên cậu mà không có anh bạn đồng nghiệp nào có thể chen ngang.

Cậu tấy mấy bước đến bàn máy tính, thanh tìm kiếm hiện lên dòng chữ 'những nơi hẹn hò lí tưởng' khiến cậu không khỏi thắc mắc. Nghĩ đến cỡ nào cũng không phát hiện được đâu là đối tượng của Park Jihoon dù cậu bên hắn hầu như 24/7. Đâu đó một mũi bạc hà xộc lên mũi cậu, hắn từ phía sau ôm chầm lấy dáng vẻ gầy gò của Hyunsuk, hành động mà cậu cho là những đôi yêu nhau mới được phép làm. Jihoon cúi người xuống, rút vào cổ cậu mà không nói gì, chỉ im lặng, để cậu xoa đầu giống như cún con.

"Dạo này mệt lắm nhỉ?" Hyunsuk vừa xoa đầu hắn, vừa dỗ dành. Thứ cậu nhận lại là một cái gật đầu khẽ khàng của hắn, ít ra Jihoon của cậu vẫn còn đủ sức để đáp lại.

Hắn ngẩng đầu lên, rời khỏi lòng cậu mà bước đến ngồi trước màn hình. Cậu quên bén mất thứ kì lạ mà Jihoon đã tìm kiếm kia. Hyunsuk nằm phịch xuống chiếc giường con ngập mùi bạc hà của hắn.

"Nhanh nhỉ? Mới ngày nào tôi với anh còn chí choé suốt ngày chuyện hợp đồng, thế mà giờ lại nằm ềnh cả lên giường nhau thoải mái thế này." Hắn nói mà mắt vẫn chăm chăm vào chiếc máy tính trước mặt, lẫn trong giọng nói của hắn đâu đó có chút mệt mỏi.

"Đừng tự mãn, đây chỉ là một bước rất nhỏ trong mối quan hệ này thôi, tôi vẫn không thích cậu lắm đâu."

"Hyunsuk à!" Hắn vẫn thường kêu cậu trống không như vậy mặc dù nhỏ hơn một tuổi, cậu cũng đã quen với điều này.

"Gì?" Hyunsuk đáp lại trong khi đầu tràn ngập những băn khoăn về những gì cậu đã nhìn thấy trên màn hình.

"Ngày mai tôi đi xem mắt" Hắn nói rồi xoay người lại, xem phản ứng của cậu thế nào.

"Gì vậy, chẳng phải gia đình cậu nói nếu có người yêu rồi thì chuyện xem mắt là không cần thiết nữa sao? Cha mẹ cậu biết chuyện chúng ta rồi à?" Cậu đang nằm thì bật dậy, tròn xoe hai mắt nhìn hắn.

"Nhà tôi chưa biết, có khi tưởng anh với tôi sắp cưới ấy chứ, nhưng lần này là người tôi thực sự muốn tìm hiểu"

Mặt cậu đần ra, hay đúng hơn là không biết trưng ra bộ mặt gì cho phù hợp. Im lặng một hồi, cậu không hiểu vì sao mình lại chúc mừng cho hắn.

"À vậy sao, chúc mừng nhé" Cậu nói mà thở dài thườn thượt, lòng cậu bồn chồn khó chịu đến điên. Hyunsuk thấy mình như một kẻ ích kỉ, chỉ muốn giữ Park Jihoon bên mình, không phải cậu thì không muốn ai động vào. Nhưng lần này là Park Jihoon muốn, chịu thôi.

Cơ mặt hắn đang căng như dây đàn thì bỗng dãn ra, cười phá lên.

"Haha, Hyunsuk à anh đáng yêu chết mất. Mặt anh lúc nãy trông không thể nhịn cười được ấy. Aigoo, Hyunsuk của chúng ta sao mà đáng yêu thế nhỉ?" Hắn vừa cười nắc nẻ, vừa nói. Chầm chậm bước lại phía giường nghỉ, ngồi xuống ngay bên cậu.

"Mẹ kiếp, đồ điên. Đùa vậy vui lắm à?" Cậu lấy tay đẩy mạnh hắn ra, đứng phắt dậy.

"Về đây, sau này đừng hòng gọi tôi tới nữa"

"Ấy, căng thế. Xin lỗi mà" Hắn giữ tay cậu lại, kéo cậu ngã nhào vào lòng mình.

"Xin lỗi nhé, người yêu tương lai" Hắn thì thào vào tai cậu khiến Hyunsuk nổi cả da gà. Hẳn là cậu không bài trừ điều này, cảm thấy có chút kích thích nữa. Nhưng nhân thấy vẻ mặt không đứng đắn của người trước mặt khiến cậu đứng dậy ngay mà ngồi sang bên cạnh.

"Vào ngày cuối cùng trước khi kết thúc hợp đồng, tôi sẽ cho anh một bất ngờ thật to" Hắn nói rồi quơ quào hai tay diễn tả cho cậu biết nó to tới mức nào rồi hai tay hắn dừng lại trên gò má hồng hào của cậu mà xoa xoa.

"Tôi thì không mong chờ vào bất ngờ đấy lắm bác sĩ Park ạ"

"Mà... Chuyện xem mắt, cậu định đi thật đấy chứ?" Cậu ngập ngừng nói, chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi hắn câu đó.

"Không, làm gì có ai. Tôi bận tối mặt tối mày thế này lấy đâu ra thời gian yêu đương chứ" Hắn xua tay, thành thật trả lời cậu.

"Cậu hiện tại không có ai thật à? Không có ngoại lệ?" Hyunsuk hỏi vặn hắn mấy câu, cuối cùng chỉ nhận lại cái lắc đầu ngoầy nguậy của hắn.

Hyunsuk đã mong chờ nhiều hơn như thế. Có vẻ hắn không đặt ai trong tim, kể cả cậu.

Trong lúc cậu đờ người ra với ngổn ngang trong đầu, hắn choàng tay qua ôm cậu, khiến cậu giật nảy mình.

"Sao trầm tư thế? Tôi nói gì phật ý anh à?" Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, tỏ vẻ lo lắng. Trước câu hỏi của hắn, cậu chỉ lắc đầu không nói.

"Cũng không hẳn là không có ngoại lệ, tôi đã hơi rung rinh trước một người. Tôi khai thật với anh hết rồi, không giấu gì nhé" 

Cậu đã thầm mong người làm Park Jihoon rung rinh là mình, là cái cách cậu vụn dại âm thầm thương hắn, là cái cách cậu cọc cằn quan tâm hắn, cậu đã mong người làm Park Jihoon rung động là Choi Hyunsuk.

Ngồi độ ba mươi phút, cậu chỉ im lặng nhìn hắn chăm chăm vào màn hình máy tính với đống bệnh án chằng chịt, chốc chốc hắn quay người lại và cả hai trao cho nhau một nụ cười mà Park Jihoon cần cho một ngày quần quật với máu và nội tạng. Họ đã âm thầm thương nhau như vậy. 

"Tôi về đây, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, độ này trời lạnh rồi" Ngồi một lúc, cậu đứng dậy ra về. 

Trước khi đi, Jihoon khoác lên vai cậu chiếc áo khoác của hắn, mùi bạc hà mà cậu hằng yêu. Tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi cổng bệnh viện. Ở cạnh Park Jihoon cũng vui đấy, nhưng hắn làm tâm trạng cậu lên xuống như tàu lượn.

"Cậu là Choi Hyunsuk phải không? Ta nói chuyện một chút nhé?" Một cô gái đắp lên người toàn những thứ đắt tiền, xem ra là con nhà tài phiệt bước lên bắt chuyện với cậu.

hoonsuk | hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ