Chương 1

1.6K 68 1
                                    

*Madara trong này mới khoảng 16-17 tuổi nên sẽ gọi danh xưng là "cậu".

----------------------------------

"Ngươi tỉnh rồi à?"
Một giọng nói nhớp nháp lạ lẫm đánh thức Madara.
Toàn thân cậu tê dại, mí mắt cũng nặng trĩu một cách bất thường.
Trong dòng suy nghĩ mơ hồ, Madara cuối cùng cũng nhớ ra mình đang ở đâu.
Nếu cậu nhớ không lầm, cậu đang thực hiện nhiệm vụ hộ tống cho ngài Takemine, người đứng đầu thị trấn Monzen nằm ở phía bắc của Hoả Quốc.

Tại một cuộc gặp mặt được tổ chức tại dinh thự, chỉ có một mình Madara được phân công ở đó với nhiệm vụ đơn giản là bảo vệ người đứng đầu thị trấn, cũng là người chủ thuê. Cuộc gặp mặt kết thúc mà không có sự cố nào, và khi Madara chuẩn bị rời đi, cậu đã bị chặn lại và mời rượu.
Ngài Takemine là một trong những người giàu nhất và có ảnh hưởng nhất trong Hoả quốc, đồng thời là người bảo trợ cho gia tộc Uchiha.
Còn ninja chỉ là lính đánh thuê được thuê bởi daimyo và các thủ lĩnh của các quốc gia, dù cho họ mạnh hơn samurai.
Cha Madara đã nghiêm khắc nói với cậu rằng đừng làm cho người đàn ông này cảm thấy khó chịu.
Madara, người vẫn chưa từng uống rượu và không giỏi thể hiện, miễn cưỡng nhấp một ngụm rượu sake được đưa đến trước mặt.
Tất nhiên, cậu chỉ uống sau khi xác nhận cẩn thận rằng đó là rượu sake được lấy từ cùng một bình mà Takemine uống.
Khoảnh khắc cậu nuốt nó xuống, cổ họng bỗng nóng ran.
Khi Madara quay lại nhìn, người chủ thuê đang nhìn cậu với vẻ thích thú.
Đầu tiên, cơ thể cậu như bốc cháy.
Bên trong bụng đang dần nóng lên, Madara chóng mặt và không thể đứng vững.
"Cái gì···"
Ngay lúc Madara bước về phía trước để hỏi, cậu ngã xuống. .

Bây giờ, ngay cả sau khi thức dậy, cảm giác chao đảo trong đầu cậu cũng không dừng lại.
Cậu chợt nhận ra Sharingan của cậu đã bị phong ấn, tầm mắt trở nên mờ mịt và quay cuồng.
Hơn nữa, mặc dù không thể nhìn thấy từ bên ngoài, nhưng một thứ gì đó giống như một sợi dây thừng quấn chặt lấy tay chân của Madara.
Có lẽ nó là một thứ như nguyền ấn hay thứ gì đó tương tự.
"Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh rồi à? Đánh thức ngươi khó quá nên ta đã tiến hành trước rồi."
Những ngón tay ấm nóng của người đàn ông lần theo má Madara trong khi cậu vẫn đang nằm.
Cảm thấy khó chịu vì không thể nhìn rõ, Madara cố gắng đẩy ra, nhưng cánh tay của cậu không cử động được.
Madara cố gắng phát động chakra, nhưng bị sốc khi phát hiện ra rằng ngay cả chakra cũng bị phong ấn bởi một loại kỹ thuật ninja nào đó.
Ngón tay của người đàn ông tiếp tục xoa lên mắt Madara.
Khi cậu miễn cưỡng quay mặt đi, người đàn ông cưỡng ép nắm lấy cằm và giữ chặt khuôn mặt của cậu.
"Không hổ danh là gia tộc Uchiha. Quả là có lý do khi chúng nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp. Ngay cả một đứa trẻ như ngươi cũng có khuôn mặt hài hoà và xinh đẹp."
Madara cảm thấy nổi da gà khắp người khi cảm nhận được ánh mắt đang chằm chằm hướng về mình.
Nhưng người đàn ông này dường như không muốn giết cậu. Nếu vậy, cậu tự tin rằng mình có thể tìm ra lỗ hổng và phản công.
"Ý ngươi là gì?"
"Ngươi không hiểu à?"
Người đàn ông cười khúc khích.
Với một âm thanh vang vọng, chiếc thắt lưng từ từ được cởi ra. Cơ thể Madara cứng đờ vì kinh tởm, và khi cậu trừng mắt nhìn người đàn ông với đôi mắt mờ mờ, cậu có thể nhìn thấy người đàn ông đó tỏ ra vui vẻ và tiếp tục cởi ra thêm.
"Thật đáng để huấn luyện một chàng trai e thẹn như ngươi."
Hắn ta không có ý định giết cậu, nhưng dường như hắn muốn chơi đùa với cậu.
"Ngươi......!"
Khi Madara gầm gừ bằng chất giọng trầm thấp, người đàn ông cười một cách thích thú.
"Trời ạ, cha ngươi bảo ngươi nói chuyện với ta như vậy à? Ta đã đưa tiền cho Tajima rồi. Cha ngươi cũng đã đồng ý."
Khi tên của cha mình được nhắc đến, Madara ngừng kháng cự.
Madara cũng biết rằng gia tộc Uchiha đang gặp khó khăn về tài chính trong thời gian gần đây.
Thông thường, đối với các gia tộc, đều có các kunoichi chuyên thực hiện vai trò bán thân để mua vui cho các chủ thuê kiếm thêm tiền thưởng. Tuy nhiên, trong tộc Uchiha, để bảo vệ giới hạn huyết thống, công việc đó phần lớn sẽ do những người phụ nữ không có khả năng sinh đẻ đảm nhận, nhưng Madara còn nghe rằng đàn ông trong gia tộc cũng thường hay thực hiện công việc này. Madara chưa từng có kinh nghiệm với việc đó, và mặc dù còn nhỏ nhưng sức mạnh của cậu cũng đủ để khiến người lớn phải xấu hổ.
Madara, người chưa từng bị những ham muốn đồng giới hướng vào mình, cảm thấy lúng túng.
Thật là một sự sỉ nhục đối với cậu khi phải nghe những lời đó từ một người đàn ông nhỏ bé bình thường.
Nhưng tính ra thì việc này cũng không có gì quá đáng sợ. Kể cả khi cơ thể bị đùa giỡn chút ít, cậu cũng sẽ không có thai bởi vì cậu không phải là phụ nữ.
Madara tự nhủ và cắn môi. Vị mặn sắt thấm dần dần vào miệng.

(Hashimada) You found meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ