Chương 5: Tạm lưu ký ức ở trong nỗi nhớ.

87 6 2
                                    

   Pete.

   Tôi thẫn người khi thuộc hạ của Vegas trở về với cả người đầy máu. Tôi biết rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì không hay rồi. Tất cả bọn họ đều lo lắng nhìn tôi. Tôi thấy rồi, ánh mắt của sự sợ hãi và run rẩy. 

   Vegas đâu? Người yêu của tôi đâu? Thuộc hạ thân thích của anh ấy không bao giờ để anh ấy phải trở về hay đi bất cứ đâu một mình hết. Vì sao chuyến đi lần này lại không thấy anh ấy trở về. Cho dù có thực sự ở lại Chính gia thì anh ấy cũng sẽ không có lí do gì mà không nhắn lại với tôi.

   "Cậu Pete...

   Không để cho thuộc hạ nói hết câu, tôi lập tức như một kẻ điên mà lao tới túm lấy cổ áo người kia liên tiếp tra hỏi.

  "Anh ấy đâu ? Tại sao anh ấy không về cùng? Mấy người giấu anh ấy ở đâu?"

 "Cậu Pete... chúng tôi rất xin lỗi. Cậu Vegas đã đỡ thay cậu Kinn một viên đạn... hiện tại đang gặp nguy hiểm..."

   Tôi buông thõng tay, bất giác lùi lại vài bước. Chỉ vừa đêm qua tôi và anh ấy vẫn còn ôm nhau ngủ thôi. Hôm nay tôi còn đặc biệt vào bếp chuẩn bị những món anh ấy rất thích nữa. Tôi đã dùng cả ngày hôm nay để lên kế hoạch cho buổi hẹn hò ít ỏi của chúng tôi vào ngày mai. Điều điên khùng gì đang diễn ra vậy.

   Tôi lập tức không nghĩ nhiều liền phóng xe như bay tới bệnh viện. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tưởng như chỉ cần dừng xe một giây thôi Thần Chết sẽ cướp đi Vegas của tôi mất. Tôi không cho phép điều đó xảy ra đâu. 

   Chúng tôi còn quá nhiều thứ phải làm cùng nhau. 

   Anh ấy không nên bỏ lại tôi như thế.

   Khi tới nơi, tôi ngước nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đỏ rực. Bầu không khí im ắng tới đáng sợ. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của tất thảy mọi người đang chú ý tới người vừa mới đến là tôi. Cậu Kinn chậm rãi bước lên, vỗ vai tôi vài cái mới lắc đầu rời đi.

   "Đừng sợ Pete. Vegas sẽ không sao đâu."

  Porsche mỉm cười lên tiếng trấn an tôi. 

  Đúng, Vegas sẽ chẳng sao cả. Tôi tin là vậy. Vegas của tôi, anh ấy là một người mạnh mẽ. Anh ấy nhất định sẽ chiến đấu tới cuối cùng, nhất định sẽ không bao giờ bỏ lại tôi mình ở đây. Vì anh ấy là Vegas cơ mà.

   Tôi không đáp lại mà chỉ nhìn về hướng cửa nơi đang tranh giành sinh mệnh của người đàn ông tôi yêu nhất. Thất thần không muốn nói thêm bất kì điều gì. Nỗi nhớ Vegas dâng lên một cách khó tả.

  Đúng vậy. Bây giờ, tôi đang nhớ Vegas một cách da diết.

   Anh ấy không được phép bỏ lại tôi một mình. Chắc chắn là vậy. Vì vậy hiện tại tôi không được phép khóc lóc. Anh ấy không bỏ tôi, tôi việc gì phải khóc. Anh ấy nhất định phải quay trở lại, phải chạy tới dỗ tôi. Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh ấy dễ dàng thế đâu.

  Tôi lặng lẽ quẹt dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má mình rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Bản thân nín nhịn không muốn mình phải bật khóc. Vegas của tôi chẳng bị làm sao hết, vì sao tôi phải khóc. 

Tình đầu. (VegasPete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ