Chapter 6: Chuẩn bị (Phần 2)

28 1 0
                                    

Không lâu sau các sự kiện tại Zeon và The End, tại Hogwart, mọi thứ cũng đang dậy sóng.
Giữa đại sảnh căn cứ Hogwart, một cánh cổng không gian từ từ xuất hiện. Bước ra từ cánh cổng là một cô gái với toàn thân là màu trắng tinh khiết từ quần áo cho đến làn da. Trên đầu nổi bật với mái tóc màu trắng ngả tím thắt đuôi sam, đôi mắt luôn nhắm với hàng mi cũng màu trắng ngả tím.
-Đến rồi đó hả Shiro?
Nobita đứng ở góc tường nói vọng ra. Shiro là cách mà phần lớn thành viên hội Noasbitas gọi cô gái kia chứ thực ra đó không phải tên đầy đủ của cô. Tên đầy đủ của cô là Wakaba Shiraori
-Tôi đến rồi thì sao? Cậu đến mới là điều bất thường đấy Nobita! Một thằng lười như cậu đáng ra sẽ không có mặt ở đây giờ này!
Nobita như bị xối gáo nước lạnh khi nghe câu nói của Shiro. Mà cũng chả trách vào đâu được, cả hội Noasbitas đều biết Nobita nổi tiếng là lười, lười nhất trong những thằng lười khi mà trừ những lúc ra trận thì gần như lúc nào Nobita cũng chỉ nằm một chỗ, thậm chí có người từng ví rằng một thằng lười kết hợp với một thằng lười khác sẽ cho ra thành quả là Nobita, làm anh nổi điên suýt thì tiễn tên xấu số ấy về với bốn vị chúa hỗn mang. Tuy vậy, trong đầu Nobita đã có phương án đáp trả.
-Ừ thì việc tôi đến đây đúng là bất thường thật, nhưng ít ra nó còn đỡ hơn việc cô đến đây giờ này khi mà đáng lẽ ra bây giờ cô đang ngập trong đống Manga, Light Novel với Game của cô mới phải.
Đến đây thì đến lượt Shiro bị nói trúng tim đen. Trong hội Noasbitas, nếu như Nobita nổi tiếng với độ lười vô đối thì Shiro nổi tiếng với việc cô bị nghiện Manga, Light Novel và Game nặng khi mà gần như thứ duy nhất khiến Shiro hứng thú ngoài đánh nhau chỉ có mấy thứ trên thôi.
-Chà ... hôm nay cậu chơi vố lớn nhỉ Nobita, một vố mà một thằng tay nhanh hơn não như cậu sẽ chả bao giờ nghĩ ra!
Shiro nhẹ nhàng cất tiếng, tuy giọng nói nghe nhẹ nhàng và khuôn mặt không biến sắc mấy nhưng có ai biết rằng bên trong cô là một cơn cuồng phong đang dậy sóng. Nobita cũng không lúng túng mà nhanh chóng đáp lại, chất giọng vừa vui vẻ vừa ẩn chút khinh bỉ:
-Cô bảo tôi chơi vố lớn? Thôi nào, đây chỉ là thành quả từ toàn bộ trí tuệ tầm thường của tôi thôi mà, làm sao mà so được với mấy trò từ cái đầu toàn Game, Manga với chả Light Novel của cô được chứ!
Rồi sau đấy cả hai nhanh chóng bị cuốn vào một cuộc khẩu chiến tưởng như dài vô tận, một cuộc khẩu chiến mà nghe thì cũng bình thường nhưng từng lời nói đều ẩn chứa sát khí đến kinh người nên chẳng mấy chốc cả khu đại sảnh đều ngập trong sát khi. Vào giữa lúc tình thế căng thẳng nhất, từ một góc khuất của đại sảnh, một giọng nói khác bất thình lình vang lên, đó là một giọng nói trong trẻo tựa trời cao và lại dịu dàng tựa lòng mẹ
-Nào nào hai người, mau bình tĩnh lại đi. Đi xa về thì nên nghỉ ngơi chứ không nên cãi nhau thế nào đâu! Giọng nói đó đã khiến cả Shiro và Nobita, cả hai nhanh chóng nhận ra đó chính là Minomoto Shizuka, thư ký riêng của Nobita và cũng là người mà Nobita thầm thương trộm nhớ. Ngay sau đó cả hai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, với Shiro là vì cô rất quý trọng Shizuka khi mà Shizuka tuy sức mạnh không cao nhưng được cái là rất biết cách ứng xử đúng mực chứ không cục súc như Nobita, Anathema hay đám còn lại, còn với Nobita thì rất đơn giản: anh sống theo nguyên tắc “đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử”, với kẻ khác anh là thủy quái Leviathan, với Shizuka anh là cá bảy màu.
-Bữa nay tạm bỏ qua cho cô!
-Câu đấy tôi nói mới phải!
Rồi cả hai không nói một lời lẳng lặng rời đi, lúc này vị chỉ huy đứng đầu căn cứ Hogwart, Lord Commander Albus Dumbledore mới đến bên cạnh Shizuka, đi cùng ông là Jaian và Suneo
-Cháu xử lý khéo léo thật đấy Shizuka, để cho hai đứa nó khẩu chiến một hồi nữa kiểu gì chúng nó cũng lao vào choảng nhau, mà chúng nó choảng nhau thì cái căn cứ này không còn nguyên vẹn đâu
-Cụ nói đúng lắm, xử lý nhanh vậy thật là tài!
-Cậu giỏi lắm Shizuka! Trong lúc Shizuka còn đang bối rối trước tràng lời khen kia thì tại hai phân khu nằm cách xa đại sảnh, Trazyn và Ainz đã quan sát tất cả sự việc bằng màn hình hologram từ đầu đến cuối Tại phân khu của Trazyn
-Thật là, đang lúc hay thì con bé Shizuka lại tự nhiên xen vào!
-Tôi thấy thế thì tốt chứ ngài Trazyn, hai người đó mà đánh nhau thì cái căn cứ này tan nát mất, mà nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây ngài có nói là ngài sợ hai người đó đánh nhau có ngày nát luôn cả hội mà.
-Ta có nói vậy à Anriok? Mà cũng không quan trọng, ừ thì đúng là ta sợ hai đứa nó đánh nhau thật vì hai đứa nó mà đánh nhau thì thiệt hại khôn lường, cơ mà xem hai đứa nó đánh nhau cũng là một cách giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng, tất nhiên là nếu trận chiến của hai đứa nó không đi quá giới hạn -Vậy nếu trận chiến đi quá giới hạn thì sao thưa ngài Trazyn?
-Thường thì Anathema sẽ ngăn, nhưng giờ không có Anathema thì ... ta sẽ ngăn!
Tại phân khu của Ainz
-Phù .... ta nợ nhóc một lời cảm ơn đấy Shizuka! Để chút nữa kiểu gì hai con quái vật ấy cũng cho cái căn cứ này nát như tương bần!

warhammer 40k: NoasbitasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ