Chapter 34: Buổi tối

11 1 0
                                    

Phòng riêng của Shiro
-Yay ... thắng rồi!
Bất chấp thời thế đang căng thẳng, Shiro vẫn sống đúng phương châm “làm gì thì làm, game trước đã”, và đúng như phương châm đó, hiện giờ cô mới phá đảo tựa game God of War Ragnarok mới mua, công nhận rằng đó là một tựa game rất khó nhưng với Shiro thì chỉ là muỗi thôi, ở đâu chứ trên bàn phím thì Shiro là vô địch, đặc biệt là trong những tựa game PVP, RTS, FPS, Battle Royal. Một khi đã chạm mặt Shiro trong những thể loại game đó thì đừng nghĩ đến chuyện chiến thắng mà thay vào đó hãy chuẩn bị tinh thần cho việc bị săn đuổi và tàn sát đi. Lịch sử chỉ có một người có khả năng đấu tay đôi sòng phẳng với Shiro trong game đó là huyền thoại Ma Gaming. Mê game là thế nhưng không có nghĩa là Shiro vô trách nhiệm, bởi trước khi bắt đầu hành trình phá đảo God of War Ragnarok, Shiro đã phải làm rất nhiều công việc, bao gồm xem xét hồ sơ nghiên cứu Cyber End Dragon và Cyberdark Dragon, tham gia cuộc họp chiến lược, giúp Nobita kiểm soát trạng thái mới trong khu tập luyện, nói chung là cũng chẳng nhàn hạ gì.
-Mãi mới có thời gian động đến con game này, và cuối cùng thì mình cũng vượt qua nó rồi!
Ngả người nằm thư giãn trên giường sau hai giờ liên tục ngồi bên dàn PC để phá đảo, Shiro bỗng nhận ra có một cái bóng đang lục lọi tủ đồ của mình.
-Tra ... Trazyn!!! Ông làm gì trong phòng tôi vậy?
-Không thấy sao còn hỏi? Ta đang kiếm chút lễ vật để lấy lòng lão già Orikan, quan hệ giữa ta và lão vốn đã chẳng tốt đẹp gì, như nhóc với thằng Nobita ấy!
-Nhưng ít nhất thì ông cũng phải xin phép tôi chứ!
-Xin phép người khác không phải phong cách của ta.
Ngay trước khi Shiro kịp làm bất cứ điều gì, Trazyn đã biến vào hư không cùng với cả cái tủ và dàn PC yêu dấu của cô. Thế nhưng chưa đầy một giây, lão đã quay trở lại và lập tức tan thành tro bụi bởi Evil Eye of Extinction của Shiro, song cái danh Trazyn the Infinite không phải trò đùa, lão Necron cáo già đã trở lại ngay sau đó chỉ để tan thành tro bụi một lần nữa. Cứ thế, Trazyn đã liên tục xuất hiện và về với các bụi hơn hai mươi lần trong phòng Shiro chỉ để nói hết một câu duy nhất:
-Nhóc để cuốn sách nói về mấy tựa game gacha ở đâu vậy?
Cùng lúc đó, tại một căn hộ thông tầng nằm trên đỉnh tòa tháp tổng hành dinh Noasbitas, cụ thể hơn là trong phòng ăn căn hộ, có một cặp vợ chồng đang dùng bữa.
-Mẹ nó này, lâu rồi không thấy Nobita về nhà nhỉ? Không biết có chuyện gì không?
Người đàn ông, tức ông Nobi Nobisuke, cha của Nobita và là trưởng tộc Nobi đương nhiệm thắc mắc khi đã lâu lắm rồi cậu con trai mình không về. Lúc này, vợ ông, tức bà Nobi Tamako đã trả lời.
-Bố nó đừng nên lo lắng như vậy! Nobita nhà mình mạnh mẽ lắm!
-Nhưng tôi nghe nói kẻ thù bây giờ nguy hiểm lắm, là tổng thống Jschlatt của đế quốc Manberg một nghìn năm trước thời Dream SMP, mà bà biết những người thời Dream SMP thì toàn là quái vật, với lại đâu chỉ có Jschlatt, còn có Karl Jacobs, Purpled và gần đây nhất tôi nghe mấy ông bạn bên ban tình báo nói là Hắc Ám Vương Sapnap đã tái sinh!
-Biết là vậy! Nhưng chúng ta đâu còn cách nào khác ngoài hi vọng!
Khi ông bà Nobi đang nói chuyện, thì một tiếng gõ cửa cất lên khuấy động bầu không khí.
-Ai đấy!
-Dạ là cháu! Shiro đây ạ!
-Là Shiro đấy à? Vậy thì cứ vào đi! Cửa không khóa!
Được sự đồng ý của ông bà Nobi, Shiro vui vẻ bước vào trong nhà. Chuyện là sau khi cho Trazyn hóa bụi hơn hai mươi lần chỉ để ngay sau đó lão Necron cuỗm thứ mình cần, Shiro đã vô cùng tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì vì lão chạy mất rồi, để giải tỏa cơn giận, cô quyết định làm một chuyến thăm ông bà Nobi, ân nhân và cũng là người cô coi trọng nhất sau Ariel.
Để lý giải vì sao Shiro tuy ghét Nobita nhưng lại coi trọng ông bà Nobi thì cần phải lật lại quá khứ gia tộc Wakaba một chút, đây là gia tộc lâu đời nhất Noasbitas khi đã được thành lập vào giữa thiên niên kỉ thứ nhất tại nơi từng được biết đến là Nhật Bản trên Terra bởi Wakaba Hiiro, một Perpetual bí ẩn còn lớn tuổi hơn cả Anathema. Trong suốt vài trăm năm đầu tiên, gia tộc Wakaba dưới sự dẫn dắt của Wakaba Hiiro đã xưng hùng xưng bá khắp nơi, cả về kinh tế, quyền lực, quân sự, và trong thế giới ngầm nữa, không đâu là không có dấu răng của gia tộc mạnh mẽ này, thời đó chỉ có gia tộc D, gia tộc của những người có chữ D ở giữa tên mới có tư cách để mà cạnh tranh với gia tộc Wakaba. Thế nhưng đúng hai ngàn năm sau khi thành lập, Wakaba Hiiro đã bốc hơi không dấu vết, để lại cái ghế tộc trưởng còn bỏ trống. Từ đây mở đầu cho một thời kỳ hỗn loạn của gia tộc Wakaba, cụ thể là ngay sau sự biến mất của Wakaba, The Elevens, mười một người mạnh và quyền lực nhất gia tộc Wakaba đã khai màu một cuộc nội chiến để tranh giành vị trí tộc trưởng. Cuộc nội chiến kéo dài suốt bốn trăm năm, để rồi cuối cùng, nhận ra cuộc chiến này chỉ khiến gia tộc Wakaba tổn thất và suy yếu dần, hậu duệ của mười một người đó đã quyết định làm hòa và lập nên một thể chế mới để đảm bảo cân bằng quyền lực trong gia tộc, đó là chia gia tộc Wakaba ra làm mười một nhánh, tương ứng với dòng dõi của mười một thành viên The Elevens. Cứ bốn năm một lần, một cuộc bầu cử sẽ được diễn ra với các ứng cử viên chính là mười một người lãnh đạo của mười một nhánh gia tộc Wakaba, người có số phiếu bầu cao nhất sẽ trở thành tộc trưởng mới, mười người còn lại sẽ thành Ten Kings hay Thập Vương, có trách nhiệm hỗ trợ và bảo vệ cho tộc trưởng. Những tưởng với giải pháp này, những cuộc đấu đá nội bộ trong gia tộc Wakaba sẽ chấm dứt nhưng không, hàng loạt vụ đâm sau lưng nhau trong gia tộc vẫn diễn ra, chỉ là không lộ liễu như trước nữa mà thôi.
Và Shiro chính là nạn nhân của một vụ đâm sau lưng như thế. Cụ thể là vào đợt bầu cử tộc trưởng mười năm trước, cha Shiro, khi ấy đang là ứng cử viên sáng giá cho cái ghế tộc trưởng với hơn một trăm phiếu bầu, điều đấy khiến cho các ứng cử viên khác đâm ra ganh tỵ với ông, để đoạt lấy cái ghế tộc trưởng, bọn chúng đã lập mưu ám sát ông đồng thời thủ tiêu luôn vợ con cùng nhũng người thân cận của ông để đảm bảo không ai có thể cản trở chúng. Lúc đấy cả nhà ông ấy đều chết cả, chỉ có Shiro, khi ấy mới mười hai tuổi là may mắn sống sót do khi ấy có một Warp Rift hút cô vào trong và đưa cô lưu lạc đến hành tinh Barbarus, một hành tinh hẻo lánh sở hữu bầu khí quyển vô cùng độc hại và được cai trị bởi những tên Overlord tàn ác. Ở đấy cô được những người nông dân sống trong một ngôi làng thường xuyên bị lũ Overlord càn quét đem về nuôi
Thoạt đầu, cuộc sống của Shiro trên Barbarus tuy khó khăn nhưng với ý chí và niềm tin của bản thân cũng như của những người dân tốt bụng trong làng, bất chấp hoàn cảnh, cô vẫn tiếp tục sống, chờ ngày có thể báo thù cho cha mẹ mình. Trong suốt thời gian ở Barbarus, bằng kiến thức của mình, cô đã giúp người dân trong làng nâng cao chất lượng cuộc sống lên rất nhiều và được họ xem như một vị thánh. Thế nhưng số phận chưa bao giờ nhân từ với bất kỳ ai khi cứ mỗi tháng là lại có một đợt càn quét của bè lũ Overlord nhắm vào làng, do chênh lệch về lực lượng cũng như trang bị: một bên là vài chục người nông dân với mớ nông cụ cải tiến, một bên là bè lũ Overlord với binh đoàn undead và những ma thuật báng bổ của Nurgle, việc chống trả là bất khả thi vì vậy mà cả làng chỉ còn cách chạy trốn thôi, nhưng dù có trốn thế nào thì cứ mỗi đợt càn quét lại có trên năm người bị lũ Overlord giết chết, chứng kiến những người mình yêu thương lần lượt bị sát hại trong sự bất lực, trái tim và tâm trí Shiro như bị xé thành từng mảnh, chính cú sốc này đã đánh thức nguồn sức mạnh bên trong đã làm nên tên tuổi của cô – năng lực ăn mòn. Khi đó, chỉ với một cái trừng mắt, cô đã khiến cho cả một binh đoàn Undead tan thành tro bụi với cái giá là mất đi mắt phải, chưa đầy một phút sau, tên Overlord chỉ huy cũng bị Shiro cho về với Nurgle chỉ với một nhát chém bằng cây lưỡi hái cô nhặt được có phủ thêm sức mạnh ăn mòn dù điều đó khiến tay phải cô bị thương nặng và chiếc lưỡi hái kia cũng bị phá hủy. Dù vậy thì tình thế vẫn chẳng thay đổi, quân của lũ Overlord thì đông như kiến trong khi Shiro thì lại chưa thể kiểm soát được sức mạnh của mình, càng dùng thì càng tự tổn hại cơ thể, kết quả là quân lũ Overlord cùng dân làng chết hết còn Shiro thì bất tỉnh. Do khả năng phục hồi mạnh của mình nên cô vẫn sống sót và được một nhóm du mục khác tìm thấy và đưa về chăm sóc, thế mà lịch sử đó một lần nữa lặp lại, cả làng của mấy người du mục kia rồi cũng chết khi lũ Overlord kéo quân vào làng thảm sát, chỉ còn mỗi Shiro là còn sống do đã dùng năng lực ăn mòn của mình để tự vệ. Cứ thế trong suốt hai năm, bất cứ ngôi làng tìm thấy Shiro thì y như rằng ngôi làng ấy cũng gặp họa, vì thế mà Shiro dần thu mình, xa cách với những người xung quanh với suy nghĩ là bất cứ ai tiếp xúc với mình thì kiểu gì cũng gặp vận rủi cùng sự tuyệt vọng khi không những không thể bảo vệ những người dân trên hành tinh này mà còn chẳng thể có chút cơ hội báo thù cho gia đình, cũng từ đó, lũ Overlord bắt đầu lan truyền một câu chuyện về một bóng ma bí ẩn mang theo rất nhiều lưỡi hái sẵn sàng đoạt mạng bất cứ kẻ nào bằng thứ tà thuật bí ẩn có thể khiến cả những kẻ đã hiến dâng xác thịt cho Nurgle cũng phải tan xác, bọn chúng gọi thứ đó là One Eye King of Barbarus - Độc Nhãn Vương xứ Barbarus.
Bước ngoặt của cuộc đời Shiro chỉ đến trong một lần bè lũ Overlord do quá khiếp sợ cái thứ có tên là One Eye King of Barbarus – hay chính là cô nên đã liên minh với nhau, đưa hết toàn bộ quân lực để xử lý cô, một trận chiến tàn khốc đã xảy ra, cả một vùng trở thành bãi chiến trường và cũng như những lần trước đây, sự áp đảo quân số đã dẫn đến kết quả là tuy cả đám Overlord cùng quân lính đều vong mạng cả song đã khiến Shiro bị thương đến mức khả năng tự phục hồi của cô cũng không thể chữa lành, may mắn là khi đó có đoàn tàu không gian của ông Nobisuke đi qua, quét được tín hiệu tâm linh của Shiro nên mới xuống cứu kịp. Sau khi cứu được Shiro, nhận ra cô chính là người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát tại gia tộc Wakaba hai năm trước, ông bà Nobi đã quyết định nhận nuôi cô đồng thời báo cho những thành viên cấp cao Noasbitas, mở đầu cho cuộc sống đầy niềm vui và bão táp của cô ở Noasbitas.
Quá trình hòa nhập lại với Noasbitas cũng không dễ dàng mấy, với niềm tin “đi tới đâu chỗ đó có người chết” đã ăn vào tâm trí Shiro trong suốt hai năm ở Barbarus, ngay sau khi được ông Nobisuke cứu, cô đã nhất quyết đòi rời đi với lý do nếu cô ở lại thì mọi người sớm muộn cũng sẽ chết như những người dân trên Barbarus, chỉ đến khi ông Nobisuke giải thích mọi chuyện, rằng ông là tộc trưởng nhà Nobi, một gia tộc trực thuộc Noasbitas, tổ chức chống Chaos hàng đầu nhân loại; rằng ông và những người đồng đội sẽ không chết dễ dàng đâu; rằng ông và cha cô trước đây có quen biết và ông sẽ giúp cô trả mối thù xưa. Khi đó Shiro mới có thể nói là tạm lấy lại bình tĩnh nhưng chỉ là tạm thời thôi, cứ mỗi khi đêm xuống thì cô lại mất kiểm soát bởi những kí ức đau buồn trên Barbarus, và cứ mỗi lần mất kiểm soát thì cô lại cho bay luôn vài căn nhà. Nhưng như người ta vẫn nói, thời gian sẽ chữa lành tất cả, sau vài tuần, với sự giúp đỡ của ông Nobisuke, các thành viên cấp cao Noasbitas như Ariel, Sariel, Trazyn, Anathema và đặc biệt là vật chủ của bạo long Blue Eyes Chaos Max Dragon – Nobita, tinh thần Shiro có thể nói là tạm tốt lên khi mà ít nhất cô đã không còn để tâm đến những gì đã xảy ra trên Barbarus nữa, mà thay vào đó .... mọi thứ tiêu cực nhất của cô đều đổ dồn vào Nobita, một thằng có phương châm sống đi ngược lại với mọi nguyên tắc cô đã lập ra từ trước và sau khi lưu lạc đến Barbarus: lười biếng, bừa bộn, trẻ con, hậu quả là chỉ sau một tuần được ông bà Nobi nhận nuôi, mọi sự điên tiếc, phẫn nộ của cô đều dồn vào Nobita, kết quả là thay vì bay vài căn nhà như lúc trước, lần này là bay đến vài chục căn nhà - hậu quả khi Burst Stream of Destruction và Evil Eye of Extinction xung đột. Bên cạnh những khoảng khắc bão táp thì cũng không thiếu những khoảng khắc rực rỡ, có thể kể ra như khi cô học cách kiểm soát sức mạnh của mình, khi lần đầu tiên đụng đến Game, Manga, Light Novel để rồi nghiện cho tới giờ, hay nổi bật nhất là khi cô đã thành công cho đám người ám sát cha mẹ cô trước đây về với bốn vị chúa hỗn mang, giành lại cái ghế tộc trưởng tộc Wakaba và chính thức đưa gia tộc Wakaba thành gia tộc trực thuộc Noasbitas.
Quay về hiện tại, giờ đã là sáu giờ tối theo giờ Terra tức giờ ăn tối, do nhận được lời mời của ông bà Nobi nên Shiro quyết định ở lại đây ăn tối luôn.
-Ăn đi cháu, cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Nhân tiện cho cô chú hỏi là dạo này Nobita đâu mất rồi, cả tháng nay cô chú không nhận được tin tức gì của nó hết!
-Nobita ấy hả? Cậu ta bận quá nên không có thời gian liên lạc với cô chú thôi chứ không có sao hết!
-Ra là vậy, làm cô chú lo mãi! Mà cháu có biết Nobita bận chuyện gì không?
-Cậu ấy bận nghiên cứu với họp bàn chiến thuật thôi ấy mà! Với lại học cách kiểm soát sức mạnh nữa! Hồi tham chiến với The End cậu ấy có thức tỉnh được sức mạnh gì ngộ lắm, tay phải biến thành thứ trông như lai giữa một khẩu AK 47 và một con rồng phương tây.
-Chú biết cái đó! Nó được gọi là Blue Flame Draco AK, một dạng sức mạnh mà cụ tổ sáu đời của Nobita, cụ Nobizaemon từng sử dụng, thứ đó rất là khó kiểm soát, khi đó có chuyện gì xấu xảy ra không cháu?
-Lão Trazyn dịch chuyển nhóm bọn cháu đi chỗ khác nên cũng có gì đáng lo ngoài mấy câu chửi bới của Nobita trong dạng đó!
-Chỉ thế thôi à? Vậy mà cô chú cứ lo Nobita sẽ làm gì kinh khủng lắm cơ!
Ông bà Nobi vừa dứt lời thì ngoài cửa, Nobita đã bước vào.
-Bố mẹ ơi con về rồi đây!
-Về rồi đó hả tên ngốc? Cậu biết bố mẹ cậu lo cho cậu thế nào không mà giờ mới về?
-Này, đó là do công việc bắt buộc thôi ... và khoan, sao cô lại ở trong nhà tôi vậy Shiro?
-Qua thăm bố mẹ nuôi của tôi một tí không được à? Đúng là đồ não bé có khác!
-Nào nào hai đứa, bình tĩnh đi! Người xưa có câu “trời đánh tránh bữa ăn”, trong bữa ăn thì không nên gây gổ nhau đâu!
Lời nói của bà Tamako như có uy lực khổng lồ, chỉ trong phút chốc đã giúp Shiro và Nobita bình tĩnh trở lại, chứng kiến tâm trạng của cả hai người con đều sợ chuyển biến tích cực, bà Tamako liền chốt hạ bằng một lời mời ăn tối.
-Không vì cô Tamako thì tôi cho cậu nhừ đòn rồi!
-Hứ, không có mẹ tôi chắc cô còn nguyên vẹn!
Buổi tối của gia đình Nobi diễn ra khá êm đẹp, ăn tối xong thì ai về nhà nấy. Và vào đúng nửa đêm hôm đó, tại nơi ở của Orikan, đúng lúc Trazyn vừa về sau khi dạo cả vòng Kasukabe.
-Sao rồi ông bạn già, thấy những thú vui của con người có thú vị không?
-Cũng tàm tạm, ta đã học được khá nhiều thứ về xã hội con người qua việc đọc những thứ mà chúng nó gọi là Manga và Light Novel, nó có rất nhiều điểm tương đồng với xã hội người Necrotyr khi xưa, như là con người rất thích việc sở hữu những sức mạnh phi thường này, hay là con người rất thích những thứ hào hoa lộng lẫy, và đặc biệt là con người luôn muốn hướng đến sự trường sinh bất tử dù cho họ sở hữu một cơ thể khỏe mạnh hơn hẳn cơ thể Necrotyr của chúng ta khi xưa. Ta kể sơ sơ vậy thôi chứ còn nhiều lắm!
-Đấy là lẽ đương nhiên, xã hội loài nào mà chả giống nhau chứ! Nhân tiện, ông đụng đến mớ game tôi đưa chưa hả ông bạn già?
-Mớ game ấy sao, đó đúng là ....
-Ác mộng của đời ta. Chả có con game nào ta chơi suông sẻ hết, mấy game RPG, PVE thì còn đỡ, chứ mấy thể loại game khác thì đúng là ác mộng, PVP với FPS thì ta đã chết đến hơn một nghìn lần trong đó bởi cùng một thằng có tên là White-Weaver, còn game gacha thì dẹp đi, số lần tạch rate của ta trong đó nó tính bằng hàng trăm rồi! Quỷ tha ma bắt thằng nào làm ra mấy tựa game đấy!
-Vậy à, xem ra ông không có duyên với game rồi! Vậy ta xem phim nhé, tôi mới xin được mấy bộ phim hay đây, hi vọng ông sẽ thích!
-Hi vọng nó sẽ làm ta hài lòng!
Rồi cả hai ông bạn già Necron hì hục chuẩn bị để xem phim. Trazyn thì đi gọi Anriok, Derek, Dialga đến vì phim phải xem chung mới vui, còn Orikan thì chuẩn bị máy chiếu, ghế ngồi mà không nhận ra rằng trong phòng có gắn một con chip được thiết kế để ức chế khả năng hoạt động của công nghệ Necron.

warhammer 40k: NoasbitasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ