Nhà bếp trong căn hộ thông tầng nhà Nobi
-Quỷ tha ma bắt! Đây là cái bánh chocolate thứ năm bị cháy rồi đấy!
Nobita văng tục trong bực mình khi cái bánh chocolate thứ năm anh làm ra bị cháy, vừa văng tục Shiro đã xuất hiện và buông một câu châm chọc.
-Làm cái gì mà nóng thế Nobita?
-Đang bực đây! Làm ơn trật tự giùm! Mà ai cho cô vào nhà tôi vậy?
Trước thái độ của Nobita, Shiro mặt vẫn không biến sắc, chỉ khẽ liếc nhìn cái thứ mà Nobita đã tạo ra trong nhà bếp rồi khẽ mỉm cười rồi nói tiếp bằng tông giọng nửa ngọt ngào nửa chua cay.
-Cậu làm cái thứ kia cho ai thế Nobita? Chắc không phải cho tôi đâu nhỉ?
-Chứ còn sao hả đồ bạch tạng? Còn cái này cho ai thì đó không phải chuyện của cô!
Ba chữ "đồ bạch tạng" như một chất xúc tác khiến Shiro tức sôi máu, thế nhưng bất chấp điều đó, mặt cô vẫn không biến sắc dù chỉ một chút, ngay sau đó lại là một câu nói ngọt ngào nhưng có vẻ đã bị bóp méo dưới áp lực khổng lồ từ cơn thịnh nộ ẩn sâu trong trái tim cô.
-Dù nó có là cho ai đi nữa, thì kết quả cũng chỉ có một vì cái bánh của cậu chỉ có người điên thì hoạ may mới nhận!
Đến đây thì tới lượt Nobita tức sôi máu nhưng không như Shiro, Nobita lập tức phản ứng ngay chỉ để nhận một câu phản pháo từ Shiro.
-Cái .. cái ... đồ ...
-Cái đồ gì? Đồ tuyệt vời hào hoa kiều diễm à?
Đến đây thì Nobita đã thật sự điên tiết, ném thẳng tấm thớt vào đầu Shiro, buông ngay một câu chửi thề rồi hét
-Đủ rồi đấy! Ra khỏi nhà tôi ngay!
-Ơ ... ơ ... ơ? Sao lại nóng tính thế hả quý ngài Nobi? Tôi cất công dành thời gian tới đây đến thăm "ngài" mà "ngài" lại đuổi tôi đi là sao hả hỡi quý ngài của tôi?
-"Quý ngài", "đến thăm" cái con khỉ! Cô tới đây phá tôi thì có! Biến khỏi đây mau!
Nobita ném thêm một mớ đồ nữa, cụ thể là lọ tiêu, chày, bình hoa nhưng Shiro đều né được hết rồi ung dung đi ra cửa, không quên liếc xéo vài cái. Cả căn bếp bỗng chốc hóa thành bãi chiến trường một cách vô ích, điều làm Nobita vô cùng tức giận, thế nhưng cơn giận ấy đã nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi buồn khi Nobita quay đầu nhìn chiếc bánh chocolate cháy đen.
-Có lẽ Shiro nói đúng! Cái bánh này thì họa may có người điên mới nhận! Kiểu nào làm sao có món quà tử tế cho cô ấy đây?
Giữa hố sâu tuyệt vọng, một bàn tay đặt lên tay Nobita, chính là bàn tay của Anathema, nguồn ánh sáng mới theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, với nghĩa bóng là ánh sáng hi vọng cho tâm hồn u tối của Nobita khi này, còn nghĩa đen là vì Anathema đang giải phóng sức mạnh tâm linh dưới dạng ánh sáng làm sáng cả căn bếp với mục đích duy nhất là làm màu.
-Nobita ... tôi nói cậu đừng có giận nhé!
-Thành thật mà nói, làm bánh không phải sở trường của cậu đâu! Sao cậu không chọn thứ khác làm quà?
BẠN ĐANG ĐỌC
warhammer 40k: Noasbitas
Fiksi Penggemarkiệt tác đầu tiên của ta. Tổng hợp nhiều thế giới giả tưởng lại với nhau nên cần có hiểu biết về các thế giới giả tưởng mới hiểu được