Lâu đài The Fang, khu vực trung tâm, khu vực ngắm sao ở tầng thượng.
-Quả là một lễ giáng sinh đầy bão táp nhỉ! Không biết năm mới có suôn sẻ không nữa!
Đứng nhìn quang cảnh bão tuyết bên ngoài qua cửa sổ, Anathema nhớ lại buổi giáng sinh tối hôm trước. Sau khi dùng bữa, mọi người đều di chuyển về khu vực của mình trong The Fang: vị nào từ Zeon thì ở tại tháp phía đông bắc, từ Hogwart thì ở tháp phía tây nam, từ The End thì ở tháp phía đông nam, từ Nazarick thì ở tháp phía tây bắc, riêng bản thân Anathema và những người bạn thì ở khu trung tâm. Sau khi ai về chỗ nấy là tiếc mục bóc quà, trong khi ở những nơi khác thì mọi người nhận quà rất vui vẻ khi Char thì nhận được tài liệu mật kèm mô hình mobile suit MSN-04 Sazabi từ Amuro, Jaki nhận được nhiều món quà từ các vị tai to mặt lớn nhà Natsumi như bộ bách khoa toàn thư về thần chết từ ông nội cùng vài món đồ công nghệ cao từ chú Jolu, phía Hogwart và Nazarick thì ai nấy đều vui vẻ nhận quà của nhau và trao nhau những lời chúc giáng sinh. Thế nhưng với Anathema và những người bạn thì ngược lại khi mà cả bọn là sự kết hợp của những người anh em thân thiết và một đám luôn sẵn sàng đâm sau lưng nhau, kết quả là những món quà giáng sinh có cái thì hay và ý nghĩa, có cái thì lại mang đầy tính troll nhau, như Jaian thì tặng Suneo một chiếc máy ghi âm chứa hơn một trăm bài hát dở tệ đến bè lũ Chaos Cultist nghe xong cũng phải ngất, Shiro thì tặng Nobita một cuốn sách có bìa hệt như quyển truyện tranh yêu thích của Nobita thế nhưng bên trong toàn mấy câu chuyện hài nhảm nhí với nhân vật trung tâm là Nobita do Shiro tự biên tự viết, Nobita thì đáp trả lại bằng một cái acc game LoL theo anh nói là vô địch thiên hạ thế nhưng khi bật lên thì mới nhận ra cái acc ấy nó phế đến mức nếu phải xếp hạng thì nó nằm dưới cả thứ được gọi là đáy xã hội, Anathema cũng không thoát khi anh nhận được hai món quà đậm chất troll từ hai cô nàng đã gắn bó với mình khi còn chân ướt chân ráo bước đi trên Terra cổ đại: Erda và Alivia, món quà từ cả hai người đều là những hộp quà sặc sỡ ghi đầy những từ ngữ ngọt ngào nhưng khi mở ra thì không khác nào quà của Tzeentch: một đống khoai tây nghiền bay từ trong hộp thẳng vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Anathema, đúng là một trò chơi khăm tinh quái mà. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, bên cạnh những món quà dùng để trêu nhau thì vẫn có những món quà chứa đầy tình nghĩa, như những món quà dành tặng cho Shizuka và Sariel, hai người được yêu mến và kính trọng nhiều nhất hội.
-Quả là một đêm giáng sinh bão táp, mà thôi kệ, chuyện đã qua rồi, giờ phải hướng về tương lai chứ ai lại đi nhớ về quá khứ hoài được. Để xem mọi người chuẩn bị đón năm mới thế nào!
Bước ra khỏi khu vực ngắm sao và đi xuống đại sảnh tầng trệt, Anathema ấn tượng trước phòng khách bây giờ, nơi đó giờ đây ngập tràn trong sắc đỏ, với những câu đối, biểu ngữ như “Chúc mừng năm mới”, “Vạn sự an lành”, “Tiền vào như nước”, “An khang thịnh vượng”, “Noasbitas đại thắng”, bên cạnh đó là bốn cây anh đào đại thụ nằm ở bốn góc sảnh, mỗi cây cao mười mét, rộng ba mét, song song với đó, có sự xuất hiện của hai người Anathema không ngờ tới là hai cô gái vô cùng xinh đẹp với làn da trắng và mái tóc gợn sóng, một người có tóc đen, người kia thì có tóc vàng
-Erda? Alivia? Hai người làm gì ở đây thế? Tôi tưởng kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau vào một trăm mười ba năm trước thì chúng ta từ mặt nhau rồi?
-Anh nghĩ muốn từ mặt anh dễ lắm à Anathema? Không có tôi bên cạnh, ai biết anh sẽ làm thứ quái quỷ kinh dị gì chứ? Sống với nhau từ thuở hồng hoang của nhân loại tôi nắm rõ anh trong lòng bàn tay rồi!
Cô gái tóc đen, hay Erda quát lớn Anathema thì Alivia tức cô gái tóc vàng đang đứng phía sau cũng tiếp lời.
-Anh đừng có giả vờ nữa Anathema, anh biết bọn tôi ở đây ngay từ đầu mà, nếu không anh chẳng cảnh giác với hai hộp quà đó đến vậy đâu! Vậy nên đừng giả vờ ngạc nhiên nữa!
-Alivia nói đúng! Anh đừng nghĩ anh qua mắt được bọn tôi Anathema à! Anh chẳng phải thần thánh gì đâu, anh chỉ là một con người đã đạt đến đỉnh cao tiến hóa mà thôi! Đừng có tự tin quá như vậy kẻo chuốc họa vào thân đấy!
-Đó chỉ là cái nhìn phiến diện của những sinh thể chưa thể chạm đến ngưỡng sức mạnh sánh ngang thần thánh như tôi mà thôi! Khi có được sức mạnh tuyệt đối, những thứ khác đều vô nghĩa cả!
Anathema thẳng thừng đáp lời bằng thứ giọng điệu khô cứng, chỉ để khiến hai cô nàng kia khơi màu một cuộc khẩu chiến kinh khủng nhất lịch sử loài người.
-Sức mạnh tuyệt đối? Sức mạnh sánh ngang thần thánh? Thế sao anh không lên làm kẻ thống trí cái vũ trụ, à không làm đấng toàn năng của thực tại này đi? Vì đơn giản là ANH CHƯA HỀ ĐẠT ĐẾN ĐẲNG CẤP ĐÓ! Anh chẳng qua chỉ là một sinh vật sở hữu sức mạnh nằm ngoài hiểu biết của loài người mà thôi! Nếu chỉ xét riêng sinh vật, anh còn chẳng bằng Eldar, Necron hay Old One, chưa nói đến vô vàn chủng loài khác ngoài Milky Way, còn nếu đặt cùng với những kẻ mang danh hiệu “thần” tức C’tan và Chaos God thì anh còn chẳng bằng hạt phân tử! Vậy nên anh đừng có tự mãn với sức mạnh của mình như thế!
-Cô nghĩ xa thế làm gì Erda! Ừ thì tôi chưa thể sánh với những thứ đó, nhưng mà hãy thử nhìn tôi dưới con mắt của nhân loại đi, một kẻ không phải thần nhưng lại sở hữu sức mạnh sánh ngang với thần xuất hiện thì ai mà chả sợ? Đó chính là thứ tôi cần!
-Và nhân loại sẽ phản ứng thế nào khi chứng kiến kẻ sánh ngang với thần ấy bị áp đảo bởi những thứ quái quỷ trong cái vũ trụ tăm tối này hả Anathema?
-Cho đến giờ tôi chưa đụng độ thứ gì như vậy cả Alivia! Lũ từ ngoài Milky Way thì còn lâu mới tới, Eldar thì chỉ lo ăn chơi sa đọa, Necron thì giờ ngoài lão gì Trazyn và một vài tên khác vẫn còn đang say giấc trong các Tomb World, tên Necron duy nhất tôi ngán là Silent King thì giờ chẳng còn trong Milky Way nữa rồi, C’tan thì bị phân mảnh, Old One thì chết sạch còn Chaos God thì ... các cô nghĩ chúng rảnh tay đến mức tự tay xử lý tôi à?
-Bộ anh nghĩ trên vũ trụ này chỉ có đánh nhau bằng sức mạnh thuần túy à? Mơ đi nhé Anathema! Trên đời này muốn sống thì vừa phải có sức mạnh, vừa phải có trí tuệ, chứ không thì anh nghĩ tại sao Tzeentch lại ra đời?
-Và đấu trí thì anh chưa bao giờ là vô địch cả! Mà nói đâu xa, đọ sức đơn thuần thì có đầy người ngang cơ với anh, như Dream này, Phil này, còn đánh bại anh thì cũng không phải là không có, một nghìn năm trước chẳng phải anh đã bại dưới tay Technoblade sao?
-Ừ thì ... nhưng đấy là một nghìn năm trước! Giờ thời thế đổi thay rồi!
-Thời thế có thể đối thay! Số phận có thể chuyển dịch! Vũ trụ có thể biến chuyển nhưng bản chất con người khó mà thay đổi lắm, đặc biệt là với một kẻ cứng đầu như anh!
Trong khi Anathema, Erda, Alivia đang cãi nhau thì ở phía ngoài, những người khác đang nhìn với vẻ có thể nói là có phần thích thú khi nhìn thấy một kẻ nổi tiếng cứng đầu và thực dụng, một kẻ sẳn sàng hy sinh những cá nhân mình cho rằng không có giá trị sử dụng để đạt được mục đích, một kẻ sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ chỉ để chứng minh hành động của mình là đúng như Anathema lại bị chửi một trận tơi bời hoa lá.
-Nhìn Anathema bị chửi đã mắt nhỉ bọn bây! Sáu mươi lăm triệu năm rồi ta mới thấy có người chửi hay đến vậy đấy, kể từ lúc gặp lão già Orikan lần cuối là ta không thấy ai có thể làm được như vậy ngoài ta và lão già đó!
-Mặc dù ta không thích việc cãi nhau nhưng phải công nhận là ta rất vui khi thấy Anathema bị như vậy đấy Ariel à, từ lúc hội mới thành lập nào năm 010 thiên niên kỉ thứ hai mươi hai ta đã không ưa lão rồi! Người gì đâu mà vô cảm đến thấy sợ, nhất là lúc lão đòi giết con thay bằng đứa vũ khí khác vì cho rằng con có mầm mống dị giáo và không có giá trị cho hội đấy, ta phải đấu tranh mãi mới giữ được con lại đấy Ariel!
-Công nhận, năm đó xuýt thì con không còn có mặt trên cõi đời này rồi!
-Ừm, xém nữa thì bọn em không bao giờ được nhìn thấy chị rồi chị Ariel!
-Có lý, dù Anathema nhìn bề ngoài tốt vậy chứ ai biết được anh ta đang toan tính gì! Cuộc cách mạng Enderman ngày trước do Anathema khai màu trong bóng tối có khi cũng chẳng tốt lành gì, chắc là tìm cách chiếm đoạt số Dragoonium trong lòng The End cũng nên!
-Ngài nói phải ngài Joku! Có khi lúc Anathema điều quân đến giải vây Zeon khỏi vòng vây của Earth Federation có khi cũng là vì muốn sở hữu nguồn tài nguyên cần cho công nghệ Psy-co Frame mà thôi
Trong khi mọi người đang cười đùa vui vẻ thì Anathema lại phá vỡ bầy không khí bằng một câu nói, thứ đã làm mọi người chấn động.
-Mọi người có vẻ sung sướng khi thấy tôi bị ăn chửi quá nhỉ?
-Ơ ... ơ ...Anathema! Sao anh lại ở đây? Erda, Alivia đâu rồi?
-Mấy người nghĩ hai người đủ khả năng để giữ chân tôi à? Mơ đi! Cả tộc Perpetual gộp lại còn chưa bằng ngón chân của tôi nữa đấy!
-Ít nhất xét về sức mạnh thuần túy là vậy ...
-Cô lại tiếp tục cái thứ luận điệu ngu ngốc đấy à Erda? Cô nghĩ tôi sẽ nghe và chấp nhận nó à Erda? Còn lâu! Tôi là Anathema, đỉnh cao tiến hóa của loài người! Kẻ không phải thần nhưng lại có thể sánh ngang thánh thần! Những luận điệu đó chỉ là những luận điệu tầm thường vô căn cứ của những sinh thể thấp kém ganh tỵ với sức mạnh của tôi mà thôi!
-Cứ chờ mà xem Anathema! Rồi anh sẽ phải hối hận với những suy nghĩ đó đấy!
-Chờ thì chờ Erda! Để xem tôi sẽ phải hối hận hay cô sẽ phải ganh tỵ với tôi!
Erda và Alivia sau đó bỏ đi, Anathema thì ngay lập tức quay lại phía những người bạn Noasbitas của mình và nói:
-Mọi người vui khi thấy tôi bị ăn chửi sao? Cũng tốt, tôi biết mọi người không ưa tôi nào giờ mà!
-Nhưng dù thế thì tôi vẫn luôn yêu quý mọi người, dù cho mọi người có xem tôi là ai đi nữa!
-Hãy chuẩn bị cho một năm mới tràn đầy những niềm vui nào!
Khu vực dành cho Anathema và những người bạn, phòng khách, nơi Anathema đang đứng trước một cỗ máy lớn
-Xin tự giới thiệu ... cỗ máy Fabricator General, phát minh của tôi!
-Cỗ máy này có thể chế tạo bất cứ thứ gì chúng ta muốn, chỉ bằng cách sử dụng năng lượng trực tiếp của Immaterium, năng lượng đại diện cho sự biến đổi vô hạn, chỉ việc thao túng năng lượng này hợp lý, việc sáng tạo ra vật chất từ hư không chỉ là trò trẻ con!
-Với cỗ máy này, mọi người có thể tạo ra bất cứ thứ gì mình muốn, ở đây chính là trang phục để diện nhân dịp năm mới!
Sau đó, theo lời Anathema, mọi người bắt đầu thiết kế trang phục năm mới của mình ra giấy, Nobita là hoàn thành trước với tờ phát thảo bộ kimono màu xanh đỏ với trung tâm là hoa văn hình một sinh vật gì đó vừa giống chim vừa giống robot.
-Ha Nobita! Cậu vẽ con vịt lên kimono của cậu à?
-Vịt cái con khỉ Shiro! Tôi vẽ Chaos Max mà!
-Ủa ... đó là Chaos Max đấy hả, từ bao giờ mà một bạo long như Chaos Max lại thành con vịt thế Nobita! Cậu vẽ thế thì có khác nào đang vả vào mặt Chaos Max, vào mặt những con rồng biết đến Chaos Max không?
-Nào nào Shiro! Đừng có nói thế, Nobita chẳng qua là do khả năng vẽ của cậu ấy kém quá mà thôi, tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống này rồi!
Anathema lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm có dây điện nối với cỗ máy Fabricator General rồi đội lên đầu Nobita.
-Cái mũ này là mũ đọc sóng não, chỉ cần nghĩ về thứ mình muốn tạo ra, chiếc mũ này sẽ gửi thông tin về cho cỗ máy Fabricator General, khỏi mất công vẽ phát thảo bằng tay!
-Có cái đó hả? Sao anh không lấy ra từ đầu Anathema?
Một hồi sau, nhờ có những chiếc mũ đọc sóng não, những thiết kế về trang phục năm mới đã xong, đứng trước màn hình cỗ máy Fabricator General, Anathema xem kĩ từng thiết kế, có ba thiết kế ấn tượng nhất là thiết kế của Nobita, Jaian và Sariel. Trong khi Nobita và Jaian đưa hình ảnh linh thú của gia tộc Nobi và Goda là Blue Eyes Chaos Max Dragon và Red Eyes Black Dragon lên trang phục của mình thì Sariel lại chọn một thứ khác nhẹ nhàng hơn nhiều – hoa văn diệc trắng trên nền trời xanh mây trắng. Những người khác bao gồm Shizuka, Dekisugi, Shiro, Ariel thì lại có cho mình những thiết kế kimono với màu chủ đạo lần lượt là hồng, trắng bạc, trắng ngả tím và đen.
Một tuần sau, mười hai giờ đêm tại sảnh chính The Fang
Tất cả những khách mời của Anathema đã tập hợp đông đủ tại đại sảnh, bao gồm cả hai cô nàng Alivia và Erda, ai nấy đều diện trên mình những bộ trang phục ngày tết của mình, đứng trước phiến đá trong The Fang, Anathema nói lớn:
-Kính thưa các vị khách quý, giờ đã là mười hai giờ đêm, thời điểm mà quê hương Terra sắp sửa hoàn thành chu kỳ quỹ đạo và cả Fenris cũng vậy. Một năm mới sắp đến rồi, xin chúc mọi người gặp nhiều may mắn và tài lộc trong năm mới, chúc mọi người năm mới tốt lành!
Sau lời chúc của Anathema, bên ngoài, xung quanh The Fang xuất hiện bảy cổng không gian, mỗi cổng không gian bắn ra vô số chùm pháo hoa hướng thẳng lên bầu trời bão tuyết của Fenris làm thành một buổi trình diễn ánh sáng rực rỡ, cùng với đó, trên chiếc đàn ống, một lần nữa, Shizuka lại đánh lên một bản ca khúc cổ của Terra, tên là Auld Lang Syne.
Should old acquaintance be forgot
And never brought to mind?
Should old acquaintance be forgot
And auld lang syne?For auld lang syne, my dear
For auld lang syne
We'll take a cup of kindness yet
For auld lang syneAnd surely you will buy your cup
And surely I'll buy mine
We'll take a cup of kindness yet
For auld lang syneWe two have paddled in the stream
From morning sun till night
But seas between us broad have roared
Since auld lang syneFor auld lang syne, my dear
For auld lang syne
We'll take a cup of kindness yet
For auld lang syneFor auld lang syne, my dear
For auld lang syne
We'll take a cup of kindness yet
For auld lang syne
For auld lang syne
BẠN ĐANG ĐỌC
warhammer 40k: Noasbitas
Fanfickiệt tác đầu tiên của ta. Tổng hợp nhiều thế giới giả tưởng lại với nhau nên cần có hiểu biết về các thế giới giả tưởng mới hiểu được