5. TakeHina

59 9 0
                                    

"Anh đi rồi về!"

"Vâng! Em chờ anh về đấy!"

...

Khuôn mặt yêu kiều lấp ló qua mạng che mỏng, mái tóc dài thướt tha nay được búi lên, để lộ cần cổ trắng ngần. Tà váy trắng lướt nhẹ trên tấm thảm đỏ, Hinata từng bước chậm rãi tiến về phía trước, nơi người đàn ông cô yêu nhất đang đứng đợi. 

Mười hai năm, cô đã chờ anh mười hai năm rồi. 

Ông Masato nhìn vẻ mặt hạnh phúc của con gái, cũng không kìm được mà cong khóe miệng. Ngày đó gặp mặt Takemichi, bảo anh rời xa Hinata vì ông muốn con gái mình tránh xa nơi bất lương nguy hiểm, vậy mà lại bị con bé giận mất. Nhưng chứng kiến những gì anh đã làm cho con gái ông, ông tin tưởng, Hinata đã chọn đúng người.

Nuôi con bé hai mươi sáu năm trời, cũng nên để nó kiếm tìm hạnh phúc và tự có cho mình một gia đình riêng rồi.

"Ta giao con gái mình lại cho con. Hãy khiến con bé hạnh phúc nhé."

Đặt bàn tay nhỏ nhắn của con gái vào lòng bàn tay Takemichi, ông Masato nắm lấy tay cả hai siết chặt, dặn dò. Takemichi cũng không hề căng thẳng, gật đầu khẳng định đầy chắc nịch.

"Chắc chắn là thế rồi ạ! Bởi vì mong muốn làm cho em ấy được hạnh phúc của con nhiều hơn bất cứ ai mà."

Hinata tủm tỉm nhìn anh. Đó là lời anh đã nói khi cầu hôn cô vào mười hai năm trước. Đã lâu như vậy rồi, khi nghe lại, tim cô vẫn bồi hồi xao xuyến như ngày nào.

Nghe lời khẳng định chắc chắn đó cùng ánh mắt luôn chân thành và tràn đầy quyết tâm của con rể, ông Masato hài lòng gật đầu. Cuộc đời của bậc cha mẹ, chỉ cần thế này thôi. Chỉ mong sao con cái luôn hạnh phúc, vui vẻ là trong lòng đã mãn nguyện vô cùng rồi.

"Bố em coi vậy mà cũng mau nước mắt thật đó."

Takemichi ghé vào tai Hinata nói nhỏ, khi nhìn theo bóng lưng ông Masato đang đi về phía bà Tachibana, len lén đưa tay gạt nước mắt. Hinata cũng không kìm được mà phì cười, nhỏ giọng đáp.

"Không mau nước mắt bằng anh đâu. Còn nữa, từ giờ bố em cũng là bố anh rồi đấy nhé."

Takemichi bật cười. Phải rồi, anh quên mất đấy. Sau ngày hôm nay thì gia đình cô cũng như là gia đình anh rồi, nên không thể xưng hô rạch ròi như vậy nữa. Hiện tại anh vẫn chưa quen miệng, nên có lẽ phải sửa dần thôi.

Cha xứ thấy mọi người đã ổn định liền hắng giọng, bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Chất giọng trầm ấm của ông vang vọng khắp thánh đường, từng lời cất lên, đều như chạm đến những kí ức sâu thẳm của đôi uyên ương đang đứng trước mặt ông kia. 

Bắt đầu từ một lần tình cờ gặp gỡ, để rồi bén duyên. Trái tim của người con gái đó đã bị một người anh hùng vô danh cướp mất, người anh hùng dù biết rằng bản thân sẽ thua nhưng vẫn lao tới bảo vệ cô gái nhỏ. Tình cờ sao, hai người lại học chung trường. Lời tỏ tỉnh ngây dại trượt ra khỏi đôi môi hồng đào, mở đầu cho mối quan hệ mới của cả hai. Dù rằng người hùng ngày đó có là bất lương, không sao hết, bởi điều cô yêu là con người của anh, chứ không phải là đánh giá của người đời. Cãi nhau có, hiểu lầm cũng có, lời chia tay cũng đã thốt ra, nhưng khi biết câu nói từng khiến cô đau đớn đó là vì muốn giữ cô được an toàn, Hinata lại không thể giận anh được. Cuối cùng, hai người làm hòa. Ngày biết được vì cứu mình mà hết lần này đến lần khác anh đã quay trở lại quá khứ, đáy lòng Hinata chợt dâng lên một cỗ chua xót. Người bạn trai này của cô, rốt cuộc đã phải trải qua những gì để tuyệt vọng đến mức đó chứ.

Chứng kiến anh luôn hết mình vì người khác, không tiếc hi sinh thân mình vì muốn người khác được hạnh phúc, không quản ngại thương tích mà hết lần này tới lần khác quay về quá khứ vì để có một tương lai tốt đẹp cho tất cả, trái tim người thiếu nữ lại đập rộn ràng, thổn thức không nguôi.

Anh luôn khóc hết mình cho người khác, luôn khổ tâm hết mình vì người khác. Đó mới chính là Takemichi mà cô biết, cũng chính là Takemichi mà cô nguyện trao cả con tim.

"Hina."

Khoảnh khắc nhẫn cưới được anh đeo vào ngón áp út của người thương, Takamichi nhẹ giọng gọi cô, tay cũng siết chặt bàn tay nhỏ nhắn kia hơn.

"Vâng?"

"Cảm ơn em, vì đã chờ anh."

Cảm ơn em, vì ngày đó đã cho anh có cơ hội gặp em.

Cảm ơn em, vì đã nói lời yêu vào một ngày trời lộng gió.

Cảm ơn em, vì ngày lễ hội nọ đã tiếp thêm động lực cho anh.

Cảm ơn em, vì vào ngày tuyết rơi trắng xóa, đã cho anh một cơ hội sửa sai.

Cảm ơn em, vì đã động viên, làm chỗ dựa cho anh vào lúc anh tuyệt vọng nhất.

Cảm ơn em, vì khi ấy đã chấp nhận lời cầu hôn từ anh.

Cảm ơn em, vì luôn nguyện tin tưởng anh vô điều kiện.

Cảm ơn em, vì vẫn luôn đợi anh suốt mười hai năm qua.

Và cảm ơn em, vì em vẫn còn sống.

"Chỉ cần là Takemichi-kun, thì em có thể đợi bao lâu cũng được hết."

Áp trán mình vào trán đối phương, Hinata dịu dàng đáp lời. Dưới ánh đèn lễ đường, nhẫn cưới trên ngón áp út trên bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người lóe sáng, như sợi tơ nối liền hai trái tim, là một minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu.

Đúng vậy, chỉ cần là Hanagaki Takemichi, thì dù có lâu thế nào đi nữa, Tachibana Hinata đều sẽ nguyện ý chờ đợi.

Chỉ cần là Takemichi mà thôi...

...

Lại là giấc mơ đó.

Đôi mắt người con gái chậm chạp hé mở, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào trần nhà, hốc mắt ngập nước, chảy xuống gối ướt đẫm. Cô cứ nằm đó, ánh mắt vô định nhìn vào hư không, như đang tìm kiếm về một miền kí ức sâu thẳm. Hồi lâu sau, Hinata mới từ từ ngồi dậy, đưa tay gạt chúng đi. Liếc mắt nhìn sang phía tủ đầu giường, nơi đặt bức ảnh mà cả hai đã chụp trong một lần đi chơi với nhau, nhìn khuôn mặt cùng nụ cười mà cô sẽ không bao giờ có thể được thấy lại được nữa, sống mũi cô lại bất giác cay cay. Nước mắt trên mi còn chưa kịp khô, đã lại một lần nữa đẫm nước. 

Hinata ôm mặt khóc nức nở, nơi ngực trái không ngừng nhói lên từng hồi, đau đớn như muốn xé nát tâm can.

Takemichi, anh là đồ nói dối. Chẳng phải anh đã nói anh đi rồi anh sẽ về sao? Mười hai năm rồi, sao anh còn chưa về? Anh còn định để em chờ đến bao giờ đây?

"Takemichi-kun, anh ơi..."

Anh về đi có được không? Làm ơn, đừng bắt em chờ nữa mà! Em không chịu nổi, thực sự chịu không nổi nữa đâu anh à...!

...

"Vâng? Tachibana xin nghe?"

"Hina-chan, xin lỗi. Cộng sự... Takemitchy cậu ấy... Chết rồi..."



Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤



Fic được viết dựa trên tình huống tệ nhất có thể xảy đến sau chap 275...

[Tokyo Revengers][BG] Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ