"Hina sẽ là một người vợ tốt."-Takashi vừa cặm cụi với bản thiết kế vừa nhận xét-"Bị mặc cả dữ quá nên tao cũng thua luôn."
"A ha ha ha..."
Nghe những lời này từ phía cậu bạn, Takemichi không biết làm gì khác ngoài việc cười trừ. Nhìn ngắm nơi làm việc của Takashi, anh chợt nhớ lại buổi lấy số đo may áo cưới hôm nọ cho Hinata. Đúng là, cô ấy mặc cả ghê thật. Ghê đến mức, anh suýt chút nữa liền mất vợ luôn...
...
"Làm ơn đó, Mitsuya-kun. Không thể giảm giá thêm chút nữa sao ạ?"
Hinata chắp hai tay thành hình chữ thập trước ngực, vẻ mặt khẩn thiết cầu xin. Nhưng đáp lại, vẫn chỉ là cái lắc đầu của Takashi.
"Hina, anh đã nói rồi. Đây là giá thấp nhất anh có thể đề xuất ra cho em. Nể tình quen biết anh mới để giá như vậy đó chứ."
"Nếu đã nể tình thì nể tình cho trót đi mà anh. Giảm giá cho bọn em thêm chút nữa, khoảng 10... Không, 8% thôi cũng được mà."
Takashi lặng lẽ lắc đầu.
"Không thì 5%? 5% được không ạ?"
Vẫn lắc đầu.
"Ôi... Vậy 3%? 3% chắc được mà đúng không?"
"Cho dù có là 1% anh cũng không thể bớt thêm được cho em."-Takashi thở dài-"So với những khác hàng khác, giá đó là rẻ rồi đó."
"Nhưng anh cũng biết là bọn em cũng không phải dạng giàu sang gì mà. Làm ơn đó, Mitsuya-kun, rẻ thêm chút đi. Có gì lần sau em lại tới nhờ anh nữa."
Một câu này của Hinata, thành công làm Takemichi ngồi một bên ngồi ăn bánh uống trà hóng hớt run tay, suýt chút nữa làm rơi cái cốc mình đang cầm trên tay xuống. Mà Takashi đang ngồi tranh cãi với cô cũng há hốc miệng, nhất thời đại não vẫn chưa thể load được hết câu từ mà cô vừa thốt ra.
Ủa? Hình như có gì đó hơi sai sai?
Hinata buột miệng trả giá như khi đi chợ, đến lúc nhận thức được bản thân vừa nói gì liền hoảng hốt bịt miệng. Cô vội vàng xua tay, ngượng ngập chữa cháy.
"Kh... Không phải! Ý em là lần sau nếu có bạn muốn may áo cưới thì sẽ giới thiệu tới đây, chứ không phải là ý kia đâu!"
"..."
"..."
"Thật đó! Hai người phải tin em! Chỉ là em buột miệng theo thói quen thôi à!"
Hanagaki Takemichi: "..." Ừ thì thói quen...
Mitsuya Takashi: "..." Thói quen này hình như hơi tai hại rồi đó em...
"Thôi thì cũng lỡ rồi... Mitsuya-kun, anh giảm giá thêm chút cho tụi em đi nha? Anh không giảm giá là lần sau em thực sự lại tới nhờ anh tiếp đó."
"..."
Đúng là kiểu mặc cả có một không hai.
Cuối cùng, Takashi vẫn quyết định giảm thêm 3% cho cặp vợ chồng sắp cưới này. Nếu không làm thế có khi Takemichi mất vợ thật mất. Mà thân là một người bạn tốt, anh không muốn đẩy bạn thân của mình xuống hố sâu đâu.
Thật đúng là một kỉ niệm khó quên mà. Chắc đến già Takemichi cũng không thể quên được ngày hôm nay mất. Cái ngày mà cậu thiếu chút nữa liền ra chuồng gà ở luôn rồi.
"Thiệt tình... Lúc ấy em làm anh đứng tim luôn đó."
Takemichi chẹp miệng, nhéo nhẹ mũi người thương, khẽ trách cứ. Trước hành động trách móc này của người chồng sắp cưới, Hinata cũng chỉ biết cười gượng đầy hối lỗi, rồi hôn nhẹ lên môi cậu như dỗ dành.
"Em xin lỗi mà. Em chỉ là buột miệng thôi, chứ em yêu anh còn không hết, sao mà chia tay anh được?"
"Trước khi anh du hành thời gian, em là người đã đá anh đó."
"Nếu vậy thì chắc chắn là do anh đã làm gì có lỗi với em rồi."-Hinata phồng má-"Nói mau, anh đã làm gì mà để em phải nói lời chia tay thế hả?"
"Hừm... Làm gì nhỉ?"-Takemichi bày ra vẻ mặt ngẫm nghĩ, rồi nhân lúc cô không để ý, nhanh miệng hôn chụt lên bờ môi đang chu ra của ai kia-"Chắc là do phạm tội yêu em quá nhiều chăng?"
"Trời ạ, cái anh này..."
Hinata ngượng ngùng đánh nhẹ vào bắp tay người yêu, , khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉm, cả khuôn mặt sáng bừng vẻ hạnh phúc.
Yêu anh nhất đó, người hùng của em!
Tachibana - bất đắc dĩ phải ngồi lại ăn cẩu lương - Naoto: "..." Ổn't...
Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers][BG] Mật Ngọt
FanfictionChỉ là vài mẩu chuyện nhỏ mình ngẫu nhiên nghĩ ra về các cặp đôi BG trong Tokyo Revengers P/s: Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad, phiền đừng ai mang đi mà chưa có sự cho phép của mình.