Chương 2

156 20 0
                                    


"Đêm qua tôi mất, giữ trái tim thủy chung ở lại.

Để sớm mai tái sinh, lòng sẽ ngập tràn ánh dương ấm áp." - Claire

1.

Văn phòng lầu hai khói thuốc như sương mù lượn lờ trong không khí. Giáo viên trung niên ho khan có đờm cộng thêm mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng bật điều hòa hai mươi chín độ, sự khó chịu dâng trào trong cổ họng khiến Hạ Tuấn Lâm muốn nôn mửa.

"Cô không ngờ em lại gây ra chuyện như vậy."

Sau khi tan học, thầy chủ nhiệm đã gọi Hạ Tuấn Lâm lên phòng giám hiệu. Chuyện hôm qua cục cảnh sát đã liên lạc với trường học, muốn bọn họ dạy dỗ lại học sinh cho tốt.

Chủ nhiệm lớp là cô giáo đã trạc ba mươi, dáng người gầy có mang kính đen, giọng nói không rõ là tiếng địa phương của vùng nào.

"Chỗ đó dính dáng với ma túy! Sao em lại ở cùng một chỗ với đám người này?"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, không nói lời nào. Những gì nên giải thích thì đã giải thích với cục cảnh sát, không nhất thiết phải nói lại một lần nữa với cô chủ nhiệm.

"Hạ Tuấn Lâm, cô quá thất vọng về em."

Hiệu trưởng ở một bên lắc đầu. Rất đúng lúc đẩy mắt kính lên.

Hạ Tuấn Lâm trong lòng muốn cười nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì.

Tiền cho em đi học cô chưa từng cho qua, thất vọng cái gì chứ.

Bất quá việc này không trọng yếu. Các thầy cô sau khi giáo huấn một trận, nồng nặc châm biếm xong, liền tha cho cậu.

Đáng tiếc sự tình không phải thuận lợi như cậu nghĩ. Bọn họ luôn luôn luôn tìm được một lí do đường hoàng để có thể cho qua chuyện này.

"Hạ Tuấn Lâm, trường học đã thương nghị xong, quyết định hủy bỏ học bổng của em."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn.

"Dạ?"

"Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Buổi sáng trường học đã quyết định xử phạt, là cô nói đỡ cho em mấy lời..."

"Cô, em chỉ đi làm công thôi mà."

"Nhưng ngày hôm qua em cùng bọn người đó ở cùng một chỗ, trong số đó xét nghiệm được một người dương tính! Người ta nói thuốc là em châm."

Thật là lố bịch.

Hạ Tuấn Lâm không tranh cãi nữa.

Theo như ý của cô, sự trừng phạt này giống như một vụ tai nạn cao tốc do hệ thống kiểm soát đường ray bị sét đánh và cải cách luật lệ cấm hút thuốc. Ông nói gà bà nói vịt.

Cho nên học bổng đừng có mơ mà có được.

Viên Nhã Mĩ sẽ không phát điên chứ?

Học kỳ sau sẽ bỏ học ư?

Hạ Tuấn Lâm hỏi cô chủ nhiệm: "Thưa cô, em còn cơ hội để lấy học bổng không! ?"

"Có." Chủ nhiệm lớp thuận miệng đáp, "Học tập cho tốt."

Hạ Tuấn Lâm thời điểm rời khỏi văn phòng, nghe thấy cô chủ nhiệm cùng thầy giáo bên cạnh nói:

[Transfic | Tường Lâm] Phong Hòa Tẫn Khởi - TunaFishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ