Chương 5.4

203 18 1
                                    


7.

Tên thần kinh. Hạ Tuấn Lâm thầm mắng một trăm linh một lần. Cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường mở một đống hộp nhựa trong túi ra, mới phát hiện thì ra hắn không chỉ gọi sủi cảo nhân rau hẹ mà còn có sủi cảo nhiều loại nhân khác nhau, mỗi vị một phần.

"Nhìn cái gì, ông đây đều muốn ăn." Tên kia giải thích như vậy đấy.

Được rồi, cậu muốn thế nào thì là thế đó.

Tuy trong lòng khinh thường người lãng phí thức ăn như vậy, nhưng với người thiếu nợ như Hạ Tuấn Lâm thì căn bản không có tư cách thuyết giảng đạo lý trước mặt vị công tử này.

"Cậu ăn mỗi cơm trắng thôi à?" Nghiêm Hạo Tường đặt năm cái bánh sủi cảo lên đĩa, đối lập với bát cơm trắng trước mặt Tiểu Hạ lộ rõ vẻ keo kiệt.

"Hết đồ ăn rồi."

Thật ra còn đồ ăn cậu cũng không ăn. Tiết kiệm tiền.

"Sao cậu có thể ăn đồ dở tệ như vậy được thế?"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu ăn cơm, không thấy phản ứng của hắn. Đàn em của hắn đâu? Bạn gái hắn đâu? Bốc hơi hết rồi sao?!

Có lẽ là đang trong thời kỳ phát triển của nam sinh, lại là đội trưởng, phải huấn luyện nhiều, sức ăn cũng lớn theo. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng ăn sạch ba khay sủi cảo rồi vuốt bụng cho xuôi.

Đối mặt với hành động hết sức tao nhã, Hạ Tuấn Lâm nhíu mày.

"Không ăn nữa! Không ăn nữa! Không ăn hết được." Nghiêm Hạo Tường vặn mở chai nước khoáng, đứng lên tu ừng ực hai ngụm, cũng không thu dọn bàn, lạng yên không một tiếng động chăm chú nhìn Hạ Tuấn Lâm đang chậm rãi ăn cơm trắng vài giây, nuốt ngụm nước nói:

"Cậu giúp tôi ăn hết đi! Cứ thử không ăn hết xem!!"

Dứt lời cũng không cho Hạ Tuấn Lâm có cơ hội kịp phản ứng, Nghiêm Hạo Tường cầm theo chai nước và chiếc áo khoác vận động viên xanh hồng đan xen, nghênh ngang bước đi.

Mẹ nó, ăn không hết thì đừng đặt nhiều như thế chứ!

Hạ Tuấn Lâm nhìn hai khay bánh sủi cảo trước mặt còn chưa ai động vào. Haizz, dù sao thì cũng không được lãng phí lương thực, cũng không thể không cứu.

Ăn hết cũng không thành vấn đề chỉ cần là không phải nhân rau hẹ.

8.

Ngày 24 tháng 2 năm 2016

...

Hôm nay hoàn thành một phần ba đơn điêu khắc.

Đơn này sẽ giảm xuống còn hai trăm tệ.

Giữa trưa giúp Nghiêm Hạo Tường lấy cơm, hai tệ.

Còn nợ hắn 1998 tệ.

...

Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường không để chút tiền ấy vào trong mắt, cũng căn bản sẽ không tính toán gì. Vì thế tốt hơn hết vẫn là tự bản thân thành thật ghi chép lại.

Để tránh thiếu hắn đồng nào.

Cũng không thể thiếu nợ hắn gì nữa.

9.

Sắp đến sinh nhật của Tống Á Hiên. Chiếc ghế dài trong lớp cứ như nóng đến bỏng mông khiến cậu ấy không thể ngồi yên. Lâu lâu, cậu lại quay xuống nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm.

"Tiểu Hạ, cậu thấy tớ có nên mời cả lớp đến dự sinh nhật tớ không?"

"Cậu quen hết cả lớp sao?"

"Ừm!" Bạn học tiểu Tống tự tin gật đầu, "Tớ biết tên hết, phải cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tớ nữa."

"Nếu cậu muốn mời thì cứu mời thôi."

"Nếu không thì tớ mời thêm vài người nữa tới đi?"

"Còn ai nữa?"

"Thì... Ngoại trừ các bạn trong lớp ra thì cũng có nhiều bạn đã giúp tớ trong năm qua nữa."

"Ai vậy?" Hạ Tuấn Lâm không nghĩ ra được, Tống Á Hiên từ Sơn Đông mới đến được một tháng, tiếng phổ thông còn chưa rõ sao có thể thân thiết với bạn học nào ở lớp khác được.

"Thì..." Tiểu Tống nhẹ nhàng chòng chọc vở bài tập của Hạ Tuấn Lâm, nghẹn cả nửa ngày mới thốt lên một cái tên: "Tường Ca."

"???" Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh một tiếng, hình như cậu nhớ là Nghiêm Hạo Tường chưa từng giúp đỡ Tống Á Hiên chuyện gì, nếu là dùng lời nói đe dọa thì có mấy lần, "Tống Á Hiên, tôi cảm thấy là..."

"Hửm?" Đôi mắt đen láy của Tiểu Tống nhìn cậu chờ mong.

"Không bằng cậu mời cả trường đi? Như thế thì mời cả Trương Chân Nguyên lớp 11 – 1 lại rất hợp lý đấy."

Tiểu tống nghe vậy mặt đỏ lựng cả lên, trừng mắt liếc Hạ Tuấn Lâm một cái. Lập tức quay người lại làm bài tập, làm chưa được hai phút thì hối hận đập bàn.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nói, "Tớ thấy cậu không cần phải mời tất cả bạn học đâu, chỉ cần mới anh ấy là được rồi."

Chú thích:

[1] Nguyên văn là Lạp bất hạ kiểm (拉不下脸) có nghĩa vì thể diện; không thể mất mặt | không tiện nói

[2] Ốc không mang nổi mình ốc: câu thành ngữ ý nói về việc lo liệu cho mình chẳng xong lại còn ôm đồm, cáng đáng cho người khác.

[3] Nguyên văn câu Đốt khương để nấu bạch hạc (焚琴煮鹤) là một phép ẩn dụ cho việc làm hỏng những điều tốt đẹp theo ý muốn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic | Tường Lâm] Phong Hòa Tẫn Khởi - TunaFishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ