Chương 3.1

144 21 0
                                    


Trang cuối nhật kí của Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở cậu rằng, ví tiền của cậu đã cạn kiệt. Cuối tuần còn phải móc năm nghìn tệ đưa cho phòng tài chính.

Giữa trưa cậu không ở lại ăn cơm, trèo tường đi ra ngoài bằng con đường quen thuộc của nhóm Nghiêm Hạo Tường, cậu muốn ra ngân hàng rút tiền.

Cuốn sổ tiết kiệm nhìn cũ nát này chỉ có hai nghìn tệ. Đó là di vật của cuối cùng ông nội để lại cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm nhớ rõ ông nội nắm chặt hai tờ tiền giấy đến nhăn nhúm, còn có từng bước tích góp những đồng xu nhỏ vụn đến khi có thể bỏ vào một cái bao tải to, kêu lách cách rất vang dội.

Cậu ban đầu "vác" tiền đi gửi tiết kiệm, đa số toàn bị từ chối, chỉ có duy nhất một ngân hàng đồng ý, đếm suốt hai ngày mới đem bao tải tiền xu đếm xong.

Cậu cắn chặt răng chuyển hết toàn bộ số tiền hai nghìn tệ đó đi. Vẫn chưa đủ, còn thiếu ba nghìn.

Hạ Tuấn Lâm nhìn đại sảnh ngân hàng treo hàng loạt thông tin, đang nghĩ xem có nên mua cổ phiếu hay không.

Vẫn là quên đi, không có khả năng đó. Cậu không được cá cược, cũng không có gì để cá cược với số phận được nữa.

Trong đầu Hạ Tuấn Lâm lóe lên một khuôn mặt, là Nghiêm Hạo Tường, cùng với lời đề nghị giao dịch dưới đèn đường đêm đó.

Một giao dịch, việc thành mười vạn.

Cậu tự giễu lắc lắc đầu. Không ngờ sớm như vậy mà Hạ Tuấn Lâm đã bị dồn vào đường cùng. Cái gì mà giao dịch giá mười vạn? Cậu không biết, nhưng hiểu. Không có miếng bánh nào rơi từ trên trời xuống mà miễn phí, bên trong đó có thể chứa hàng vạn con dao đâm thủng da thịt.

2.

Có những ngày mà mây mù luôn kéo dài tựa như vô tận, không giống như Tống Á Hiên lúc nào cũng tươi cười như mặt trời rạng rỡ.

"Tiểu Hạ, cao trung hôm nay có trận đá bóng, đi xem không?"

"Không đi."

"Sao vậy?"

"Trời sắp mưa rồi."

Chiều thứ sáu có hai tiết học nhưng cũng không quan trọng lắm, đều là giao bài tập về nhà.

"Tiểu Hạ." Tống Á Hiên nhìn ra cậu tâm trạng không tốt, cẩn thận hỏi, "Năm nghìn tệ đó cậu không dám nói với gia đình sao? Đừng lo, tớ có thể cho cậu mượn."

"Cám ơn cậu. Tớ tự lo liệu được."

Mượn thì phải trả, không thể trả chỉ có thể bỏ vợ bỏ con chạy trốn, rồi chết ở bên ngoài.

Thời hạn còn bảy ngày.

"Chúc cậu may mắn." Tống Á Hiên lấy từ dưới hộp bàn một lon nước tăng lực, cầm trên tay nhỏ nhìn có chút nặng, nghiêng người nói với cậu:

"Tớ đi xem đá bóng nhá! Cậu gặp phiền phức nhất định phải tìm tớ đó!"

"Được." Miệng đồng ý còn nhắc nhở Tống Á Hiên: "Cậu đi nhớ mang theo ô, trời sắp mưa đấy."

[Transfic | Tường Lâm] Phong Hòa Tẫn Khởi - TunaFishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ