Chương 3.2

143 20 0
                                    


5.

Đại khái là qua năm phút đồng hồ, Hạ Tuấn Lâm cam chịu đứng trên nắp bồn cầu, muốn theo cách này đu thoát ra, bỗng nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.

Người kia không nói chuyện, sau đó cậu nghe thấy tiếng chổi bị rung nhẹ rồi bị người một cước đá văng ra xa, cánh cửa chậm rãi mở ra. Hạ Tuấn Lâm đứng trên nắp bồn cầu, từ trên nhìn xuống Nghiêm Hạo Tường.

"Gì đấy? Trèo cao như vậy làm gì? Muốn tôi quỳ lạy cậu sao?"

Hắn mặc đồ trọng tài màu đen, bên ngoài khoác thêm áo khoác thể thao, mang giày chơi bóng, tất vượt quá bắp chân, ngực còn có túi đựng thẻ đỏ thẻ vàng.

Bởi vì mắc mưa mà cả người ướt sũng nhưng cũng không ảnh hưởng đến bộ dáng kiêu ngạo của hắn, mưa làm rối tóc hắn nhưng không làm hắn chật vật, ngược lại vẻ ngoài trông càng bất cần.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đến dại ra, cậu không nghĩ tới hắn sẽ mở cửa. Sau đó lập tức tỉnh ngộ, tên này đúng là không bao giờ nói được một lời êm tai. Cậu lười trả lời. nhảy xuống bồn cầu, đi ra khỏi phòng wc đối mặt với hắn.

"Cám ơn." Lạnh nhạt, không hề có độ ấm.

"Cậu thật kém cỏi." Đối phương nghiêng đầu bình luận.

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy giương mắt nhìn hắn, không nhịn được liền nói: "Nhờ ân đức cậu ban tặng."

Nghiêm Hạo Tường vốn là nghiêng ngã đứng không vững, lời nói của cậu làm hắn thành công đứng thẳng, thân thủ nắm lấy bả vai gầy của cậu, để cậu đối diện với hắn, "Có ý gì?"

"Không có gì." Hạ Tuấn Lâm khẽ tránh hắn.

"Cậu nói xem, là tôi tốt bụng thả cậu ra ngoài, cậu còn móc mỉa tôi?"

Hạ Tuấn Lâm dùng sức gạt đôi tay đang nắm lấy vai mình, thật hối hận vì mình đã sai lầm nói ra.

"Ta nói sai rồi, thực xin lỗi."

"Hừ!"

Nghiêm Hạo Trường trừng mắt nhìn cậu, thấy Hạ Tuấn Lâm định rời đi, động tác hắn nhanh chóng kéo cánh tay cậu lại, linh hoạt xoay người, đem Hạ Tuấn Lâm gắt gao ấn lên tường gạch men sứ.

Hạ Tuấn Lâm chỉ thấy trời đất quay cuồng một trận, bình tĩnh lại đã thấy cặp mắt kia như dao nhỏ cắt xé khoảng cách mà gần lại.

Gần quá...

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, không nhìn hắn nữa.

"Hôm nay không nói rõ ràng, đừng hòng đi." Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nói: "Nói do tôi ban tặng là sao? Mau nói nhanh lên."

Cằm Hạ Tuấn Lâm bị nâng lên, còn niết nhẹ khiến cậu rất không thoải mái.

"Cậu nghe bên ngoài mọi người đồn gì không?"

Nếu như vậy...thì đành nói thôi: "Tôi là đồng tính luyến á, còn có bệnh AIDS, cậu dựa vào tôi gần như vậy không sợ bị lây bệnh sao?"

"Ha ha ha." Nghiêm Hạo Tường như nghe được chuyện cười, "Và cậu cảm thấy là tôi tung tin đó? Tôi nhàm chán như vậy sao?"

[Transfic | Tường Lâm] Phong Hòa Tẫn Khởi - TunaFishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ