Chương 4.1

136 18 0
                                    


【 Nghiêm Hạo Tường: "Tôi cảnh cáo tất cả các người, nếu ai còn dám lan truyền tin đồn nói xấu bạn học Hạ Tuấn Lâm lớp 10-3 nữa thì ông đây gặp lần nào đánh lần đó! !" 】

1.

"Chào buổi sáng, cuộc sống —— và tất cả

Những điều hạnh phúc và xinh đẹp,

Tôi không có lấy nửa xu trong túi,

Nhưng tôi có bảo vật của riêng mình,

Mặt trời - là người bạn tốt nhất của tôi,

Hắn đích tài phú hoa không xong." (câu cuối hai đứa bó tay rồi nên để nguyên convert ở đây nha)

—— William Henry Davis

Sau khi tiết thứ ba kết thúc, dòng người lũ lượt đi về phía sân thể dục tập hợp. Hạ Tuấn Lâm chen chúc trong đám người, quả nhiên thấy Trần Đạt quấn băng đầy đầu đi lại phải chống nạng, tên kia cũng thấy cậu, nắm tay khua khoắng như muốn uy hiếp cậu, dáng vẻ tức đến nghiến răng:

"Mày đừng tưởng rằng đến gần được Nghiêm Hạo Tường là mày được yên, cậu ta chẳng qua cũng chỉ chơi đùa với mày thôi."

Hạ Tuấn Lâm mặc kệ cậu ta, đi ngang qua không thèm liếc nhìn một cái. Người nọ vẫn đang mắng chửi từ phía sau:

"Sợ là mày không bồi thường được năm nghìn đâu nhỉ? Sao mày có thể bình tĩnh như thế được? Ngủ cùng Nghiêm Hạo Tường rồi sao, tiểu biến thái?"

Đồ thần kinh ! Con mẹ nó toàn là lũ thần kinh. Hạ Tuấn Lâm nắm chặt tay, khóe miệng giật giật, gân xanh nổi hết lên. Thật rác rưởi, thật sự muốn xé nát miệng của tên đó ra. Chỉ đáng tiếc là không được.

Tiết chào cờ thứ hai luôn khiến người ta phải đau đầu. Sau chương trình văn nghệ là đến lượt chủ tịch hội học sinh phát biểu. Tháng ba sắp đến rồi, vừa phải học Lôi Phong vừa phải trồng các loại cây. Hạ Tuấn lâm thức trắng cả đêm để học thuộc《 Thanh Minh Thượng Hà Đồ 》, kiên trì nghe giảng cả buổi sáng, lúc này cậu đang rất buồn ngủ.

Chỉ là cậu không thể nhắm mắt nghỉ ngơi như ý muốn được, sau khi hội học sinh phát biểu xong, thầy chủ nhiệm sẽ gọi cá nhân lên bục giảng. Người đàn ông mặc quần áo sặc sỡ, rất bắt mắt, đồng phục học sinh không biết bị ném vào xó nào. Lại là người quen.

"Các thầy cô giáo, các học sinh, trường chúng ta rõ ràng đã nghiêm cấm học sinh đánh nhau. Bạn học Nghiêm hạo Tường đã tái phạm nhiều lần, hôm nay trò sẽ tự kiểm điểm trước toàn trường."

Hừ, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy việc làm này của chủ nhiệm giáo vụ là thừa thãi. Da mặt Nghiêm Hạo Tường dày như tường thành vững chắc như thế bảo hắn kiểm điểm trước toàn trường cũng chỉ là chuyện nhỏ như con muỗi, không ngứa chút nào. Có thể kiểm điểm cái gì.

"Các bạn học sinh, các thầy cô giáo, chúc mọi người buổi sáng tốt lành, em là Nghiêm Hạo Tường lớp 10-3."

Lớp 10-3 thật sự là lớp xui xẻo luôn có những học sinh bị phê bình toàn trường như này.

"Hôm nay có mặt tại đây, em xin kiểm điểm lại một số hành động sai trái em đã làm trong tuần qua, hơn nữa em sẽ..."

Em sẽ thành khẩn thừa nhận sai lầm của mình, đảm bảo sau này sẽ không tái phạm nữa, sẽ đoàn kết với bạn học, cư xử thân thiện,... Hạ Tuấn Lâm có thể đọc thuộc làu làu bảng kiểm điểm của hắn.

Ngàn vạn lần cậu không bao giờ nghĩ tới lần này lại không giống vậy.

Chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng cầm micro trên giá xuống, cầm trong tay. Ném bản kiểm điểm sang một bên, một chân đặt trên bên để giá micro, giọng nói so với lúc nãy lớn hơn gấp mười lần:

"Tôi phải cảnh cáo tất cả mọi người!"

Hắn đưa tay lên, chỉ vào đám đông, khí thế cực kỳ kiêu ngạo.

"Nếu có ai dám lan truyền tin đồn, nói xấu bạn học Hạ Tuấn Lâm lớp 10-3, ông đây gặp lần nào đánh lần đó."

Đám đông hét lên một tiếng, bên dưới sôi nổi hơn hẳn. Vốn các học sinh sinh đứng dưới đài mơ mơ màng màng lập tức tỉnh ngủ, lắc đầu ngó nghiêng xung quanh như thể đang muốn nhìn xem rốt cuộc "Hạ Tuấn Lâm" là thần thánh phương nào.

Mà bên lớp 10, những bạn học quen biết Hạ Tuấn Lâm đều quay sang nhìn cậu, ánh mắt sáng ngời, giống như linh hồn khô héo mệt mỏi bị đánh thức bởi chuyện bát quái, so với tiếp thu kiến thức còn có tinh thần gấp trăm lần, mong ngóng biết được đáp án từ cậu.

Chủ nhiệm có thân hình ục ịch, đứng bên cạnh bàn chủ trì hội nghị, bắt gặp loại chuyện này, động tác chưa bao giờ linh hoạt như vậy. Ông nhanh chóng bước những bước đi nặng nề đến ngăn cản Nghiêm Hạo Tường. Chỉ tiếc ông không phải đối thủ của thiếu niên mười sáu tuổi sức lực dồi dào, dễ dàng thoát khỏi khống chế. Micro trong tay Nghiêm Hạo Tường, hắn vẫn còn đang ầm ĩ:

"Nghe thấy chưa! Quản cho tốt cái miệng, còn có móng vuốt của các người. Nếu tái phạm để tôi biết được còn có người nói xấu ám chỉ sau lưng, ông đây sẽ cho hắn thảm hơn Trần Đạt gấp trăm lần."

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng bị kéo xuống. Giáo viên chủ nhiệm vừa dứt lời trên sân khấu vừa tròn năm phút, lấy khăn tay lau mồ hôi, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm "phản rồi, phản rồi". Sau khi bình tĩnh lại, liền tức giận gọi bọn họ tên nhóc tạo bạo này thăm hỏi thật cẩn thận.

"Mộ phần của tổ tiên đều chôn ở Cố cung à? Cứ một vừa hai phải lật trời sao?"

Không phải là trời cũng lật ngược lại sao? Thiếu niên mười sáu tuổi không phải ai cũng có khí phách ngang tàng như vậy.

Hạ Tuấn Lâm nắm chặt tiền trong túi áo đồng phục, đúng đó nhìn chăm chăm xuống đất. Ánh mắt ẩn sau lông mi không biết đang suy nghĩ điều gì. Cậu biết những bạn học xung quanh đều đang đánh giá mình. Một đám người nhàm chán, ngày hôm nay bát quái như vậy nhất định là cực kỳ thỏa mãn phải đến cuối tuần mới có thể tiêu hóa hết được.

Tiết học thứ tư sắp bắt đầu, thầy chủ nhiệm không thể không cho giải tán.

"Này bạn thân..." Tống Á Hiên hiển nhiên đã bị hàng loạt hành động này của Nghiêm Hạo Tường làm cho sợ hãi há hốc mồm, đến lúc đi bên cạnh rồi mới dám nói, "Đỉnh quá! Tiểu hạ thì ra quan hệ giữa hai người lại tốt như vậy! Có người bạn tốt như vậy!"

Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng ngẩng đầu lên, cậu quay đi xem thường rồi hỏi Tống Á Hiên: "Về lớp luôn à?"

"Về, về chứ!" Tống Á Hiên gật đầu lia lịa.

[Transfic | Tường Lâm] Phong Hòa Tẫn Khởi - TunaFishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ