Chương 4.2

122 17 0
                                    

2.

Từ sân bóng tập trung toàn trường để về lớp phải đi ngang qua sân bóng rổ. Suốt dọc đường đi Hạ Tuấn Lâm luôn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.

Mà Tống Á HIên ở bên này lại thấy phấn khích mà đập bàn:

"Cho nên Trần Đạt bị đánh là bởi vì cậu ta bắt nạt cậu, là Nghiêm Hạo Tường xả giận cho cậu."

"Chắc là thế." Hạ Tuấn Lâm nói, cậu cũng không muốn nghĩ đi sâu nhiều vào đề tài này, điều này khiến cậu cảm thấy bản thân mình giống như vịt nướng treo trên lò lửa, bị nướng đến ngoài khét trong chưa chín.

"Tốt quá, Tường Ca thật tuyệt!"

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, sửa lại lời của cậu ta, "Đây không phải tuyệt mà là ngu xuẩn!"

Tống Á Hiên chưa kịp tiếp lời lại đột nhiên mở to mắt nhìn cậu, cực kỳ sợ hãi. Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì cổ áo đồng phục đã bị ai đó túm lên từ phía sau. Không cần nhìn cậu cũng biết đó là ai.

Kẻ đầu sỏ Nghiêm Hạo Tường nhanh như vậy đã được thả ra rồi? Hạ Tuấn Lâm thì thầm trong lòng. Hắn phạm phải lỗi lớn như vậy không phải là sẽ đến phòng giáo vụ nhận lỗi sao? Sao có thể tìm đến đây tìm cậu nhanh như vậy được?!

Thiếu niên mặc áo thể dục lòe loẹt, sáng sủa mà kiêu ngạo, tóc hơi xoăn, đuôi tóc được buộc lên gọn gàng, làm cho Hạ Tuấn Lâm nhớ đến dáng vẻ "Đẹp trai cuồng dã" mà đám con gái hoa si kia miêu tả.

"Cậu lặp lại lần nữa xem? Tôi làm sao?" Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt sắc bén như dao nhọn dò xét một lượt trên người cậu. Hạ Tuấn Lâm theo bản năng trả lời cho có lệ, đành gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp người nói tiếng người[1] thôi:

"Là rất tuyệt, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi lên tiếng."

"Nhưng mà tôi vừa mới nghe thấy có người nói tôi ngu xuẩn mà, không phải sao?"

"Là tôi nói đó!" Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm bị túm lên như vậy, dè dặt giơ tay lên chủ động nhận tội danh, "Là tôi nói. Tường, Tường Ca cậu thả cậu ấy ra đi."

Hạ Tuấn Lâm thở dài, vô dụng thôi, Tống Á Hiên cậu ở đây làm gì còn không mau chạy đi, đừng chọc vào kẻ điên Nghiêm Hạo Tường này làm chi.

Nghiêm hạo Tường liếc nhìn Tống Á Hiên một cái, nói với cậu ấy: "Cậu không nói lời nào thì cũng không ai bảo cậu câm đâu."

Tiểu Tống ngượng ngùng bỏ tay xuống, vội vàng chạy đi. Thật hung dữ. Một chút cũng không tuyệt vời, cậu thu hồi những lời vừa nói vẫn là Chân Nguyên học trưởng tốt.

Nghiêm Hạo Tường điều chỉnh cánh tay giữ chặt lấy vai Hạ Tuấn Lâm, ghé vào tai Hạ Tuấn Lâm. Hai người cứ đứng dây dưa giằng co ở lối vào lớp học. Người đi ngang qua xung quanh đều đi chậm lại, hận không thể đi chậm rì rì như ốc sên, muốn xem hết vở kịch này.

"Cậu vừa mới nói gì cơ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi cảm ơn cậu nhưng tôi không cần!" Hạ Tuấn Lâm dùng tay phải nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, dùng sức gạt tay hắn ra, "Tôi chỉ muốn việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không thôi!"

[Transfic | Tường Lâm] Phong Hòa Tẫn Khởi - TunaFishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ