08

218 34 1
                                    

từ nhỏ em đã muốn làm một chàng trai lạnh lùng, nhưng thật không ngờ lúc thực hiện được lại ở trong một tình thế bất đắc dĩ thế này.

em thật sự có thể bình tĩnh, không để tâm tới mọi người đang ăn tiệc, uống rượu náo nhiệt xung quanh, thật sự có thể bình tĩnh nhìn cô dâu chú rể đang đi tới từng bàn mời khách.

chợt bên cạnh có người nhỏ giọng nói.

"kim sunoo sao lại làm phù rể thế?”

"hình như phù rể lúc đầu được chọn có việc đột xuất."

"nhưng mà sunoo đứng bên cạnh chú rể thì chiếm hết hào quang của sunghoon mất rồi còn đâu."

"người ta là chú rể không lo thì thôi, cậu lo cái gì?"

riki không phải cố ý nghe lén người khác nói chuyện, nhưng lỗ tai em cứ tự nhiên dỏng lên.

ngồi một lúc, em lại nghe được thêm nhiều chuyện khác, sunghoon sau khi tốt nghiệp tìm được công việc nhưng lại xảy ra chút vấn đề, sunoo đã từng giúp chàng ta nên quan hệ hai người mới tốt như vậy.

lòng riki nặng trĩu, chẳng có tâm trạng ăn uống. nhìn đồ ăn bày la liệt trên bàn tiệc em cũng không buồn động đũa nhưng mà hiện giờ chỉ có ăn mới giúp em bớt căng thẳng. em cầm đũa gắp một miếng dưa chuột, từng miếng, từng miếng.

cho dù em có bao hy vọng thời gian trôi chậm lại, thì cũng không tránh được thời điểm cô dâu chú rể tới bàn mình, đương nhiên, còn có cả phù rể đi theo.

riki cố gắng không nhìn sunoo, nhưng kể cả có nhắm mắt lại em cũng có thể hình dung ra bộ dạng hắn lúc này.

bạn học đều đang chúc rượu, đối với thứ đồ uống này, dường như càng có giao tình thì lại càng không thể không uống. sunghoon bị buộc phải uống đến không thể chống cự, liên tục bị bạn bè tìm đủ lý do lớn bé để chuốc.

mọi người cười nói vui vẻ, có vẻ rất náo nhiệt.

nhưng náo nhiệt đến mấy rồi cũng nhanh giải tán, xung quanh còn rất nhiều bàn tiệc khác cần phải mời rượu.

ngay khoảnh khắc màn mời rượu sắp kết thúc, không biết ai chợt hô lên.

"riki, không thể vì là bạn tốt của cô dâu mà thoát khỏi tập thể được. mau mời cô dâu chú rể một ly đi!"

sau câu nói, riki bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý. em nhắm mắt, mang vẻ mặt bất đắc dĩ. đã cố gắng lắm rồi, cố gắng đè nén thứ tình cảm đang tồn tại kia, thế nhưng vẫn không thể nào trốn tránh được mảnh đất u ám tự mình tạo ra.

riki đứng dậy, em đi tới trước mặt cô dâu chú rể, khuôn mặt tươi cười không để lộ bất kỳ dấu vết nào.

"thật ra là tửu lượng của tớ không tốt, muốn uống nước lọc thôi nhưng mà lại bị phát hiện, xem ra không thể trốn tránh được rồi."

em cười hết sức tự nhiên.

"hay là, tớ tự chịu phạt ba ly?"

đám con trai như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vỗ tay cổ vũ ầm ầm lên.

꒰𝐬𝐮𝐧𝐤𝐢꒱ 𝐢 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ