20

204 24 0
                                    

jungwon để cho em chọn địa điểm, nghe cái tên em nói ra, gã không nén được cười. đúng là một người dễ ghi thù.

địa điểm em chọn là một nhà hàng xa hoa, giá mỗi món ăn đều khiến người ta run sợ. em đang cố ý làm thịt gã đây mà, xem ra là để báo thù gã, lần trước cố ý lừa em đi, khiến em trở thành kẻ thù của đối tượng xem mắt của gã.

yebin sau khi cố ý gây sự cũng không dám có hành động nào khác nữa, có lẽ nhà họ choi đã lên tiếng cảnh cáo.

bên này, ông yang cũng chưa ra tay giúp con trai mình ngay, vẫn muốn chờ đợi xem biểu hiện của jungwon thế nào, có thể tự lực thoát ra khỏi nguy cơ khó khăn này không.

từ sau khi star:seekers bắt đầu hợp tác với be:lift, jang wonyoung bất ngờ cho gọi điện khen ngợi gã ta làm tốt, còn nói bữa cơm lần này lẽ ra phải để ông mời mới đúng.

gã ta hôm nay vẫn duy trì tác phong lịch lãm như mọi khi, lúc xuống xe mở của giúp riki, gã ta còn cúi người làm động tác rất chuẩn, khiến mấy lời châm chọc của em chưa kịp nói ra miệng.

em đành nuốt ngược trở lại. thật chẳng biết hôm nay gã ta uống nhầm thuốc gì nữa.

trong lúc cùng jungwon đi vào nhà hàng, riki chợt nhớ đến năm cuối đại học, sau khi phỏng vấn thất bại hàng loạt, em đã mất hết niềm tin, nói với taki rằng em chẳng còn hy vọng xa vời kiếm được công việc tốt nữa, chỉ mong sau này được một lần vào ăn cơm tại nhà hàng ngon nhất thành phố mà thôi.

vậy mà sau khi đã đi làm, em lại tiếc không dám bước vào.

quá đắt.

không phải không đủ sức trả, mà là cảm giác thích thú được vào đó ăn không thắng được nỗi đau tiền chảy ra khỏi ví.

jungwon nhận thấy tâm trạng em rất tốt, liền tiếp tục làm một người đàn ông lịch thiệp, kéo ghế ra mời em rồi gã mới ngồi xuống.

riki rốt cuộc không chịu được nữa.

"anh dỗ dành người yêu cũng như vậy đấy chứ?"

nhìn cũng có vẻ được, vừa phong độ vừa có giáo dục tử tế, khác hẳn với bộ dạng lêu lổng, phóng túng ngày thường.

jungwon chợt kêu lên thảm thiết.

"tôi mà phải đi dỗ dành người khác à?"

vừa nói gã ta vừa chớp mắt.

"đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho em thôi."

những lời nói này em mà tin thì đúng là kẻ đại ngu đần.

bồi bàn đưa thực đơn tới, jungwon để em gọi, gã không kén chọn lắm, thế nào cũng được.

riki lúc đầu còn từ chối nhưng rồi cũng không thoái thác nữa. dù mấy năm gần đây ngồi ở bàn ăn, em rất ít khi tỏ ra kén chọn, nhưng vì dự tiệc nhiều nên những khi chỉ có một mình, em lại càng kén ăn hơn.

riki gọi đồ ăn xong, bồi bàn đi.

"trước đây tôi từng khao khát được một lần tới nhà hàng sang trọng như này ăn cơm."

nghĩ đến quá khứ, cả gương mặt em chợt sáng bừng lên, năm xưa là khao khát, còn bây giờ đã thành hiện thực, thậm chí còn vượt xa cả mong muốn. không ngờ cảm giác chờ mong lại hoàn mỹ như thế.

"vậy em cũng nên tỏ ra cảm kích tôi đã giúp em thực hiện được giấc mộng đẹp chứ nhỉ?"

"thôi đi! rõ ràng là anh phá tan giấc mộng đẹp của tôi thì có, nếu không thì bây giờ tôi vẫn còn được chờ mong."

em cố ý tỏ ra xem thường.

"hơn nữa, mới nghĩ đến đi cùng tôi tới đây là anh... haizz..."

vẻ mặt của em quá khoa trương, khiến jungwon không khỏi bật cười.

"thế em mong là đi cùng ai? người yêu?"

sắc mặt riki chợt cứng lại.

một câu nói vô ý của jungwon đã chạm tới đúng nơi thiếu phòng ngự trong trái tim em.

đúng vậy, em năm đó có một tâm nguyện là có thể cùng sunoo ăn những món ăn ngon nhất ở đây một lần, quan trọng hơn là hai người có thể gánh vác nổi giá cao ngất trời kia, quả nhiên là tuổi trẻ chẳng biết ưu sầu.

bây giờ em không thể nghĩ ra được, trong lúc em đang huyễn tưởng cùng hắn thoải mái thì hắn ta đang chờ mong điều gì?

jungwon nhận ra sự khác thường của em, mắt híp lại, đang định lên tiếng thì bồi bàn dọn đồ ăn lên.

riki vừa nhìn thấy đồ ăn, khuôn mặt lập tức vui mừng hớn hở như bé con, thần sắc u sầu ban nãy cùng tiêu tán.

bài học mà thời gian dạy chúng ta có thể không phải là sự dối trá, mà chỉ là cách đưa tâm trạng đang lộ rõ ràng trên mặt cất vào sâu trong đáy lòng mà thôi.

riki vừa ăn không ngừng bình phẩm món ăn ở đây. em không rõ lắm cái gì là giữ nhiệt độ thích hợp khi nấu ăn, em chỉ đơn thuần biết đây là hương vị mình thích, biết chúng rất hợp khẩu vị của em.

jungwon không quá chú ý tới chuyện ăn uống. trước đây ở nước ngoài gã cũng khá kén chọn nhưng về nước rồi cảm thấy cái gì cũng có thể nuốt trôi, không có gì là không thể ăn.

quả nhiên là có so sánh mới biết cái gì ngon, cái gì dở.

꒰𝐬𝐮𝐧𝐤𝐢꒱ 𝐢 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ