39

206 25 3
                                    

em uống rất nhiều nhưng lại cảm thấy đầu óc mình đột nhiên tỉnh táo. lúc này em dường như quay trở lại quá khứ, không hề có một chút năng lực kháng cự nào đối với lời nói của hắn, bất cứ điều gì hắn nói em đều hoàn toàn nghe theo. em ngoan ngoãn bước lên xe hắn.

ngồi vào trong xe rồi em vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, em không biết hắn đi lấy xe lại đây từ khi nào, không biết quan hệ hiện tại giữa họ là gì, buồn cười nhất chính là em lại không muốn biết rõ ràng những điều đó.

"riki, đưa anh địa chỉ nhà của em."

em giơ một ngón tay lên lắc lắc trước mặt hắn, bộ dạng giống người say thật sự.

"không! đến chỗ anh đi, tôi muốn xem xem nơi ở của người nổi tiếng trông như thế nào?"

sunoo lắc đầu, còn thế nào được chứ, vẫn là một căn hộ đi thuê thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.

mặt em ửng hồng, ánh mắt mơ màng.

rốt cuộc em ta đã uống bao nhiêu rượu?

trước đây rõ ràng mỗi lần đi hợp hành hay dự tiệc em ta đều tận lực tránh bị chuốc rượu, hôm nay vì sao ai mời cũng không từ chối?

dừng xe, sunoo đỡ em xuống. riki tựa vào người hắn, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh, nụ cười chợt hiện lên trên mặt em.

"anh thật sự đưa tôi tới đây..."

"không phải thì sao?"

em không nói tiếp, cứ thế tủm tỉm cười, cười đến nỗi nước mắt trào ra. sunoo không biết hiện giờ tâm trạng em ra sao, chỉ đơn thuần nghĩ rằng em say rượu.

hắn nhớ lại quá khứ, chưa bao giờ hắn trông thấy em trong bộ dạng này, có lẽ là do em đã uống quá nhiều, không biết có cần ra ngoài mua thuốc giải rượu cho em không.

riki không hề mượn rượu làm càn, chỉ yên lặng dựa vào người hắn, khiến hắn cảm nhận được trước ngực mình có gì lạ. hắn lấy chìa khoá ra mở cửa vào trong nhà, một tay ôm em, một tay bật đèn.

ánh đèn vừa sáng lên, riki lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. sunoo cũng nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt em còn lấp lánh hơn cả ánh đèn.

khuôn mặt em càng lúc càng gần lại, khiến hắn có cảm giác như trước mặt mình là một đoá hoa đang từ từ nở rộ.

em cười, giơ bàn tay của mình lên chạm vào mặt hắn.

"anh không thấy đưa người yêu cũ còn là lúc say rượu về nhà rất nguy hiểm à?"

ánh mắt em ta sáng quá.

rốt cuộc em ta có say thật hay không?

sunoo nửa đùa nửa thật đáp.

"anh tưởng người bị nguy hiểm phải là em chứ?"

em bật cười thành tiếng rồi đột ngột ôm lấy hắn, em ghé sát môi mình vào bên tai hắn, thì thầm.

"có thể thử một lần."

cảnh tượng trước mắt phát triển vượt quá dự liệu của hắn, hắn không thể phán đoán được mình sẽ có phản ứng thế nào.

"hử? không dám à?"

em thổi nhẹ vào mặt hắn.

mùi rượu vang thơm nồng tản ra luẩn quẩn trước chóp mũi khiến sunoo chợt thấy mình cũng đang say.

cho dù hắn ta có giỏi kiềm chế bản thân thế nào đi nữa, khi đối mặt với sự khiêu khích của đối phương cũng không thể trấn tĩnh được.

sunoo nuốt khan.

"thế nào mới được coi là dám?"

em choàng tay qua cổ hắn.

mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, hình như có thứ gì đó đang không ngừng dẫn dắt.

꒰𝐬𝐮𝐧𝐤𝐢꒱ 𝐢 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ