30

175 29 2
                                    

gã dời ánh mắt từ trên mặt em xuống cái bóng của em đổ dưới ánh đèn xe nhợt nhạt.

"em biết tôi định nói gì sao?"

"hmm, nói gì cơ?"

"tôi nghĩ, chúng ta có thể thử xem..."

đây đã là cực hạn mà gã có thể biểu đạt ra ngoài rồi, gã tin, em hoàn toàn hiểu.

"vì sao?"

riki ngẩng đầu, sắc mặt bỗng rất nghiêm túc.

"tôi thích em."

em nhìn jungwon rất lâu, chợt em cười.

"vì tôi giống park jongseong sao? tình cũ?"

"sao em biết-"

"tôi đã biết ngay từ đầu rồi, sao nào? trả lời được chứ?"

"không hề, tôi thích em vì em làm việc nghiêm túc, gặp chuyện gì cũng rất bình tĩnh, biết cách đối xử với mọi người, năng lực rất tốt..."

em khẽ gật đầu.

"cảm ơn! nhưng mà trò đùa này của anh không buồn cười chút nào với lại, hôm nay không phải cá tháng tư."

khoé miệng jungwon mấp máy, cuối cùng không nói gì thêm. riki vẫy tay chào gã, sau đó quay người đi.

gã nhìn theo bóng lưng em, biết chắc em sẽ cự tuyệt, nhưng gã vẫn muốn nói rõ lòng mình, nói rõ ra rồi, bị cự tuyệt thẳng thừng rồi mới có thể tự nhủ với bản thân đó là kết quả cuối cùng.

riki trong khoảnh khắc vừa xoay người lại, nước mắt em tuôn rơi như mưa.

em rất muốn nói với jungwon, những gì gã ta vừa nói đều là ưu điểm của em, đều là những thứ mà người khác khen ngợi em.

nhưng trái tim em phiền muộn, bởi vì, cả đời này, vĩnh viễn sẽ chẳng có ai thích em vì khuyết điểm của em cả, sẽ không còn ai sau khi biết rõ khuyết điểm của em mà còn nói với em.

"riki của anh lúc nào cũng đáng yêu cả!"

còn ai nữa không?

ai có thể coi khuyết điểm của em trở thành điểm đáng yêu đây?

sẽ không còn nữa.

không còn ai có thể trốn học tới quán net với em dù hắn ta rất ghét nơi ấy, không còn ai kiên trì giảng đi giảng lại bài tập cho em dù biết em không chăm chút lắng nghe, không còn ai tươi cười ôm em vào lòng, khẽ cốc lên trán em lúc em cố tình gây sự.

sẽ không có một ai như vậy nữa.

cũng như cuộc sống của em sẽ không bao giờ xuất hiện một người có thể đại diện cho cả tuổi thanh xuân của em, không bao giờ nữa.

nước mắt, chỉ khi chảy ngược vào trong lòng, ta mới biết mùi vị của nó là đắng cay, là chua chát.

quãng thời gian đã mất sẽ không bao giờ quay về được nữa.

꒰𝐬𝐮𝐧𝐤𝐢꒱ 𝐢 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ