22

178 25 0
                                    

ăn cơm xong, jungwon mời riki ra bờ sông seoul ngắm cảnh. cảnh đêm của thành phố này rất đẹp, chỉ có điều người ta cứ mãi theo đuổi cái đẹp của ánh đèn lung linh mà quên mất đi thứ ánh sáng đẹp nhất của màn đêm chính là ngàn vạn ngôi sao trên bầu trời kia.

cơn gió nhẹ dịu dàng lướt qua mặt, thổi mái tóc của em khẽ bay. em chăm chú quan sát một đám trẻ con đang nô đùa gần đây, lòng dễ chịu hơn rất nhiều, nụ cười lấp lánh trên mặt, đôi mắt như mặt hồ xanh trong và tĩnh lặng, phản chiếu lại từng tia sáng chiếu vào nó.

"em có tâm sự?"

cảm giác này đã xuất hiện trong lòng gã từ lâu, bình thường em giấu quá giỏi, thỉnh thoảng lơ đễnh để lộ ra nhưng cũng chỉ có một chút, còn hôm nay lại biểu hiện ra bên ngoài rất rõ rệt.

rõ ràng em quen biết aeri vậy mà lại nói không quen, sau đó lại còn vụng về giải thích.

"sao thế, hôm nay anh nhàn rỗi quá nên muốn tìm một người đang đầy tâm sự để khuyên bảo à? thảo nào mà lại đưa tôi ra đây, tiếc là phải để anh thất vọng rồi, chỗ này cảnh đẹp như vậy làm gì có ai nỡ lòng tìm tới đây để tự sát chứ nên anh hãy từ bỏ cái ý nghĩ tìm được một người đang tuyệt vọng ở đây đi."

em vô tư cười, khiến gã không khỏi thở dài.

"có nhiều lúc không thể chỉ dùng lỗ tai để nghe người khác nói bởi vì lời nói chưa chắc đã biểu đạt thật sự tâm tình của người ta mà cần phải nghe tiếng từ trái tim người đó."

"vậy anh thử nói xem jungwon, tim tôi đang nói cái gì?"

em vẫn cười thản nhiên, thậm chí còn tỏ ra rất hứng thú với những gì jungwon nói.

"em không quên được một người."

nụ cười trên gương mặt em dần dần mất đi vẻ tự nhiên, nhưng vẫn bình thản nhìn gã.

"anh tiếp tục đi."

"có lẽ không phải là em không quên được anh ta, mà chỉ là em không muốn quên thôi."

riki nhếch môi, chỉnh đốn lại tâm trạng rối như mớ bong bong.

"ồ? vậy mong ngài yang đây nói cho tôi biết làm thế nào mới có thể quên được?"

"tìm một người khác đến để đuổi người kia đi!"

em tròn mắt kinh ngạc, rồi đột nhiên phá lên cười.

"không ngờ anh còn có tính hài hước như vậy. anh diễn giỏi lắm, tôi phối hợp cũng không tồi phải không?"

gã không nói gì, chỉ lặng yên nhìn em.

em hít sâu.

"hơi lạnh rồi, phiền anh đưa tôi về."

em không thể phủ nhận, mấy câu nói của gã ta đã đả kích tới tâm tư vốn chôn sâu dưới đáy lòng em.

không phải là em không quên nổi sunoo, mà là em không muốn quên. em một mặt khuyên nhủ mình phải quên hắn đi, nhưng một mặt lại nhắc nhở mình, nếu cứ thế quên thì tình cảm bao nhiêu năm ấy còn lại cái gì?

nếu ngay cả bản thân mình cũng quên, thì chuyện tình cảm coi như chẳng còn gì để nói nữa rồi.

thật sự là em không muốn, không muốn quên hắn.

đi làm mấy năm nay, được mọi người giới thiệu cho rất nhiều người ưu tú, nhưng cứ mỗi lần có ý định thử bắt đầu lại thì em đều do dự, cuối cùng đóng cửa trái tim.

suy nghĩ đó hệt như khi em mới học đại học năm nhất, lúc ấy em tự nhủ với bản thân rằng, chỉ cần biết sunoo có người mới, em sẽ thôi hy vọng.

còn hiện tại, em lại ngầm hứa hẹn với bản thân, chỉ cần hắn kết hôn, em sẽ đi tìm người khác.

có lẽ đó mới chính là kết cục mà em cho rằng viên mãn, hai người họ thật sự trở thành những kẻ xa lạ.

em chưa từng nghĩ tới việc tiếp tục duyên phận với hắn, nhưng buồn cười ở chỗ em lại muốn đợi hắn kết hôn rồi mới tìm cho mình một người khác.

em quá coi trọng đoạn tình cảm kia nên mới dùng cách này để tôn trọng tình yêu đã từng chiếm trọn tuổi thanh xuân của mình.

꒰𝐬𝐮𝐧𝐤𝐢꒱ 𝐢 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ