09

224 29 2
                                    

một lúc sau, sofa bên cạnh chợt lõm xuống.

miyeon vỗ vai riki, cười hiền hoà.

"sao không ra kia chơi cùng mọi người?"

"còn chẳng phải vì đợi cậu đấy ư?"

ả đã thay chiếc váy cưới vướng víu, chỉ còn kiểu tóc và khuôn mặt trang điểm vẫn giữ nguyên, nhưng vẫn xinh đẹp như thiếu nữ bước ra từ trong bức ảnh nghệ thuật.

"vậy á? cảm ơn cậu nha!"

miyeon cố ý kéo dài giọng.

"anh ta đâu?"

"anh ấy uống nhiều quá nên tớ bắt đi ngủ trước rồi. buổi tối còn phải tiếp tục nữa, cái tên ngốc ấy, nói không được!"

ả vốn đã bày cho chàng ta uống nước lọc giả rượu, đằng nào thì cũng chẳng có ai biết, thế nhưng sunghoon cho rằng, kết hôn là chuyện cả đời chỉ có một lần, nhất định phải uống rượu.

ả thật không biết phải khen chàng ta thành thật hay chê ngốc nghếch nữa.

"thế cũng được."

em sờ lên mặt miyeon.

"tránh cho hắn ta lúc hôn cậu lại phát hiện trên mặt cậu toàn phấn son."

ả tức đến suýt nữa thì nhảy dựng lên.

"có bạn thân nào như cậu đi chê bai người khác đâu!"

"tớ chỉ chê bai mỗi cậu thôi đấy."

ả bật cười, có chút không đành lòng.

ả cứ tưởng em gặp sunoo sẽ không kiềm chế được bản thân, sẽ buồn, nhưng giờ mới nhận thấy mình đã sai.

cuộc sống đúng là người thầy xuất sắc, có thể dạy cho người ta biết che giấu cảm xúc. ả cũng không biết nên nói gì cho phải, nếu như em đã thật sự không còn để tâm nữa, vậy thì ả động viên cũng trở thành vô nghĩa, còn nếu em vẫn giữ trong lòng thì dù có nói cũng chỉ khiến thêm đau lòng hơn mà thôi.

thế nhưng ả vẫn cảm thấy hắn ta quá đáng, biết rõ ở đây sẽ gặp nhiều người quen như vậy mà còn đi cùng aeri, khiến em thêm khó xử.

cho dù ả và em đã không lâu không liên lạc nhưng trong lòng ả, riki mãi là người bạn thân tốt nhất.

miyeon đang định nói gì đó thì chuông di động của riki vang lên. em lấy điện thoại ra nhìn, đang định đứng dậy ra ngoài nghe máy thì bị ả kéo lại.

"ai gọi mà phải đi chỗ khác nghe, có gì phải ngại chứ?"

em đành ngồi xuống, ấn phím nghe.

"hôm nay cuối tuần, em đang ở đâu? tôi mới phát hiện ra một nhà hàng rất được, có muốn tới thử không?"

giọng điệu của đối phương rất bình thản, nhưng em vẫn nhận ra sự hào hứng trong đó.

"haiz... anh biết rõ tôi không thể chống cự lại được sức hấp dẫn của đồ ăn còn dụ dỗ tôi. tôi rất muốn đến nhưng mà hôm nay tôi đi dự lễ cưới, hiện giờ còn đang bị cô dâu kèm bên cạnh không động đậy được đây này. tôi cực kỳ đau khổ!"

꒰𝐬𝐮𝐧𝐤𝐢꒱ 𝐢 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ