Chương 1: Một nhà ba người

592 24 0
                                    

10/04/2023

Buổi chiều muộn, Hoàng Thiên Mẫn đóng cửa phòng khám, xách túi chuẩn bị về nhà. Một chiếc xe Bentley màu đen đã đỗ cạnh vỉa hè chờ đợi, Hoàng Thiên Mẫn bước vào ngồi xuống ghế phụ rồi quay sang nói với người nam thanh niên trưởng thành có gương mặt điển trai và thân hình cao lớn khỏe mạnh giấu trong bộ âu phục màu đen phối với sơ mi trắng: "Phiền anh quá, anh đi làm về sớm mà cứ phải đợi em."

"Không sao, chuyện nhỏ ấy mà." Trịnh Bình Minh mỉm cười nói với Hoàng Thiên Mẫn: "Gần đây có một nhà hàng mới mở nhưng rất nổi tiếng, anh đưa em tới ăn thử nhé."

Hoàng Thiên Mẫn lắc đầu nói: "Để khi khác nhé... Tiểu Tuần vẫn đang đợi ở nhà."

"À, thằng nhóc đó thì em không phải lo. Anh gọi điện nói với nó sẽ dẫn em đi ăn rồi, dù sao nó đâu có thích tới mấy nơi đông người."

Hoàng Thiên Mẫn vẫn từ chối: "Sáng nay Tiểu Tuần nói bố em ấy gọi về nhà có chút chuyện nên em hơi lo, sợ tâm trạng của em ấy lại không được tốt."

"Được rồi, về nhà ăn cơm với thằng nhóc đó vậy."

Nghe Hoàng Thiên Mẫn nói vậy, Trịnh Bình Minh đành xoay vô lăng chuyển hướng đi về nhà, dù anh có hơi miễn cưỡng.

Hoàng Thiên Mẫn cười an ủi: "Để khi nào em sẽ cố gắng rủ Tiểu Tuần cùng đi."

Trịnh Bình Minh bật cười nói đùa: "Việc đó thì khó như lên trời."

Chiếc xe lăn bánh rất nhanh đã về đến nhà, một ngôi nhà hai tầng màu trắng đơn giản nằm trên vùng rất rộng trong con hẻm thành phố lại không kém phần sang trọng!

Trịnh Bình Minh và Hoàng Thiên Mẫn vừa mở cửa vào phòng khách thì thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi sở hữu khuôn mặt thanh tú, nước da trắng sáng, đôi môi đỏ nhạt và dáng người cao ráo đang ngồi trên sô pha hơi cúi đầu đọc sách. Cậu vừa tắm xong, mái tóc đen mượt rũ xuống còn vương chút nước và thoang thoảng mùi gội, trên người mặc áo thun trắng cùng với quần thể thao thoải mái.

Hoàng Thiên Mẫn nhẹ chân bước tới khẽ gọi: "Tiểu Tuần, em đang đợi bọn chị à?"

Lý Tuần ngẩng đầu lên, cặp mắt tròn xoe màu đen tuyền ánh lên rất đẹp nhưng lại phảng phất sự lạnh lẽo, dưới mí mắt bên trái là nốt ruồi lệ mảnh mai có phần cuốn hút. Lý Tuần nhìn Hoàng Thiên Mẫn một lúc, ánh mắt lại lộ vẻ bối rối liếc nhìn sang chỗ khác, cậu đóng quyển sách lại, giọng âm trầm trả lời: "Không phải, tôi rảnh rỗi... ra đây ngồi đọc sách thôi..."

Hoàng Thiên Mẫn lại hỏi: "Vậy em ăn tối chưa?"

Lý Tuần lắc đầu. Hoàng Thiên Mẫn mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cậu: "Rõ ràng em đang chờ bọn chị về cùng ăn mà. Cảm ơn em nhé!"

Trịnh Bình Minh cởi áo vest và cà vạt vắt lên giá treo đồ, anh nhìn hành động của Hoàng Thiên Mẫn dịu dàng với Lý Tuần như vậy thì trong lòng hiển nhiên có chút không vui.

***

Trong phòng bếp, đồ ăn mà Lý Tuần nói vẫn còn nóng đã được dọn sẵn trên bàn, Trịnh Bình Minh và Hoàng Thiên Mẫn chỉ việc ngồi xuống ăn. Tuy nhiên, bữa cơm này vẫn như mọi khi... bầu không khí vẫn rất yên tĩnh.

Hoàng Thiên Mẫn ăn miếng cơm rồi vội hỏi Lý Tuần: "Tiểu Tuần à, hôm nay em về nhà... bố mẹ em có làm chuyện gì quá đáng không?"

Lý Tuần hơi cúi đầu: "Không có, chị... không cần phải lo."

"Vậy à..." Hoàng Thiên Mẫn cảm thấy lúng túng liền gắp một miếng thịt kho vào bát của Lý Tuần: "Món thịt kho em nấu ngon hết sảy luôn đấy, em ăn nhiều vào... mai còn đi học."

"Ừm, chị cũng vậy." 

Lý Tuần đặt bát xuống rồi cầm đũa gắp lại một miếng cá sốt vào bát của Hoàng Thiên Mẫn.

 Trịnh Bình Minh ngồi một bên nhìn vậy thì phát nản, anh ăn vội vàng hết bát cơm, đúng là đồ ăn Lý Tuấn nấu rất ngon nhưng anh lại cố ý chê bai: "Thịt kho mặn quá, cá sốt nhiều dầu mỡ, lần sau cậu chú ý hơn đi."

Hoàng Thiên Mẫn: "..."

Lý Tuần trừng mắt nhìn Trịnh Bình Minh, đôi con ngươi màu đen tuyền của cậu lúc này lại càng sẫm màu hơn trông rất độc ác!

Tính cách của Lý Tuần vô cùng trầm lặng và u ám, cậu hầu như không bao giờ nở nụ cười và đặc biệt thêm đôi môi màu đỏ nhạt kia rất là hỗn...

 Thế cho nên, một câu chửi lạnh lùng đã tuôn ra từ đôi môi đẹp đẽ của Lý Tuần: "Không thích thì nôn ra đi, tên bốn mắt chết tiệt!"

Trịnh Bình Minh biết rõ tính của Lý Tuần như vậy nhưng vẫn thường xuyên cà khịa, trêu đùa cậu. Anh thản nhiên cười nói: "À, cậu lại quên mất tiền mua đồ ăn là của anh rồi nhỉ? Lẽ ra anh đưa Mẫn Mẫn ra ngoài ăn tối nhưng em ấy lo cho cậu nên mới về, sợ cậu cô đơn không có ai ăn cùng..."

Rầm!

Hoàng Thiên Mẫn ngồi bên cạnh đã nhấc chân đá một phát vào chân của Trịnh Bình Minh khiến anh la toáng lên: "Đau, sao tự dưng em đá anh?"

"Anh có thể ăn cơm trong yên lặng được không?"

"Anh..."

Hoàng Thiên Mẫn không thèm nghe Trịnh Bình Minh nói mà quay sang bảo Lý Tuần: "Tiểu Tuần à, em đừng để ý lời anh ấy nói. Cứ ăn cơm đi, nha!"

Lý Tuần nhẫn nhịn cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Thế nhưng... chẳng hiểu sao Trịnh Bình Minh và Lý Tuần có thần giao cách cảm hay sao mà cứ đưa tay ra là gắp cùng một món.

Trịnh Bình Minh gắp món trứng cuộn nhưng Lý Tuần dùng đũa chặn lại. 

Anh hơi gằn giọng: "Buông ra!"

Cậu lại chẳng kiêng nể gì: "Tôi gắp trước!"

Hai bọn họ chuyển sang món khác nhưng vẫn gắp cùng món rau củ trong tô canh. Trong lúc giành co, đã dùng lực mạnh quá nên cả tô cạnh đổ ụp xuống vào người Hoàng Thiên Mẫn...

Trịnh Bình Minh há hốc miệng vì hành động bốc đồng của bản thân, Lý Tuần sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt đã hạ cơn giận và phát hoảng nói: "Tôi xin lỗi..."

Trịnh Bình Minh đứng dậy rút khăn giấy trên bàn lau người cho Hoàng Thiên Mẫn. Cũng may tô canh đã nguội rồi nên cô mới không bị bỏng.

"Hai người cứ thích bị phạt thì mới biết điều đúng không?"

Hoàng Thiên Mẫn là bác sĩ điềm tĩnh rất ít khi nổi nóng nhưng một khi cô đã tức giận thì chẳng sợ bố con thằng nào hết. Cô chỉ nói đúng một câu mà đã khiến Trịnh Bình Minh và Lý Tuần phải ngậm miệng trong lo sợ...

***

TRUYỆN CỦA NGUYỄN ANH CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD.COM (w a t t p a d . c o m) VỚI TÊN TÀI KHOẢN @Mizuha446! ĐỀ NGHỊ BẠN ĐỌC KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, CŨNG KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER!!!

Hãy giữ lý trí khi đọc truyện, tôn trọng tác giả và nhân vật, không thích thì xin rời đi và đừng buông lời cay đắng!




Hai người chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ