Chương 5: Những kẻ nịnh bợ

161 20 1
                                    

26/10/2023

Buổi trưa, tại một nhà hàng cao cấp.

"Cạn ly!!!"

Trịnh Bình Minh sau cuộc họp sáng nay đã thành công ký được hợp đồng quan trọng đem về nguồn lợi nhuận lớn cho công ty, thế là anh bao tất cả nhân viên của mình đi ăn trưa đánh chén một bữa một hoàng tráng.

Nhân viên ngồi bên cạnh liên tục rót rượu phục vụ anh, lại vui vẻ hỏi chuyện: "Anh Minh có thể kể cho bọn em bí quyết để thành người giỏi như anh được không?"

Trịnh Bình Minh cười đắc ý nói ra một lèo: "Có nhà riêng và vợ đẹp, được cô ấy chu toàn chăm sóc! Đúng rồi, vợ anh là bác sĩ đấy, nếu các cậu cảm thấy sức khỏe không tốt thì có thể qua phòng khám của vợ anh! Nhớ đấy, chỉ khám bệnh, ai mà dám tán cô ấy thì anh tẩn chết!"

Nói xong, anh bắt đầu phát từng tờ danh thiếp của Hoàng Thiên Mẫn cho nhân viên. Bọn họ tỏ ra ngưỡng mộ: "Vậy thì sướng nhất anh rồi!"

Bọn họ đang trong cuộc trò chuyện vui vẻ thì một nhân viên đưa điện thoại đang đổ chuông ra cho anh.

"Anh Minh, anh có điện thoại."

Trịnh Bình Minh nhìn dòng số trên màn hình thì hơi nhướng mày, lắc đầu xua tay nói: "Tắt đi, à... giúp anh chặn số đó nữa."

"Vâng."

Người đó không nghĩ nhiều lập tức tắt điện thoại và chặn số liên lạc kia.

Cách đó không xa, một người phụ nữ ngồi ở dãy bàn trong góc. Tiếng chuông điện thoại đã tắt, cô ta tức tối vứt điện thoại xuống bàn, đôi mắt hậm hực đang nhìn về phía Trịnh Bình Minh và những nhân viên của anh đang vui vẻ mở tiệc...

***

Tiếng chuông reo kết thúc buổi học trên giảng đường lớn, đám sinh viên tụ tập xuống căng tin ăn uống và nghỉ ngơi.

"Tiểu Nhu, nhanh đi ăn thôi nào, tớ đói bụng quá!"

"Các cậu cứ xuống trước đi, tớ chép bài xong sẽ xuống ngay."

"Vậy bọn tớ sẽ lấy đồ ăn cho cậu luôn."

"Ừm."

Lê Nhu ở lại giảng đường một lát đến khi xong việc thì cất sách vở chuẩn bị xuống căng tin. Nhưng trước khi ra khỏi, cô ấy phát hiện ở dãy bàn trong góc kia vẫn còn có bạn sinh viên.

Lý Tuần ngồi trên ghế, hai tay đặt trên bàn áp mặt, gối đầu lên tay nằm ngủ. Phần đuôi áo của cậu hơi kéo lên để một đoạn lưng trắng trẻo, dây thắt lưng và cạp quần jean ôm lấy phần eo thon gọn, trông có chút gợi cảm.

Lê Nhu đi tới gần muốn gọi Lý Tuần dậy nhưng nghĩ thường ngày cậu lầm lì và trầm tính quá mức, học cùng lớp được 2 năm rồi mà cô ấy cũng chưa biết tên cậu, thật sự không biết phải nói sao.

Lê Nhu nhìn xuống bìa vở ghi bên cạnh thì đã nhìn thấy dòng chữ viết tay rất đẹp ghi tên của cậu.

Lý Tuần!

Lê Nhu thầm đọc tên cậu, cảm thấy rất dễ nhớ. Lúc này cô ấy nhìn xuống khuôn mặt đang thiu thiu ngủ của cậu, ở tư thế nằm áp mặt xuống như vậy mà cậu vẫn đeo gọng kính dày cộm kia...

Hai người chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ