chương 3

74 4 0
                                    

Khi bước chân đầu tiên được đặt   xuống giường . Cơn đau như xé rách từ ở dưới thân khiến cậu đứng không vững.

Chiếc áo đỏ thẩm, khăn trùm đầu được đeo sơ sài, không ai coi cậu là nhân vật chính hôm nay,  mọi người chỉ lo nhìn không ai có ý đỡ cậu. Như cậu là vật xui xẻo không muốn đến gần

Cậu khó chịu kéo lê bước chân nặng trĩu từng bước từng bước rất nhỏ đến khi đi đến bên người tân lang là chuyện của 1 lúc sau

Gần đến bên hắn. Hắn đưa tay dưới khăn trùm đầu. Cậu thấy được bàn tay cực to đầy thô ráp chay sần. Đôi bàn tay đầy gân guốc màu nâu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu

Đi đến ngoài gian chính cậu lạy 2 người đã nuôi cậu chính là Tần Phụ và Tần Mẫu,  cái họ đợi không phải là cái lạy của cậu. Cái họ chờ có lẽ là sính lễ 10 lượng bạc mà họ bán cậu

Sau khi lạy xong chân cậu loạng choạng. Không quen với vật phía dưới  nên đầu đau nhói khiến đứng củng tỏa ra một tràn mồ hôi trên tay cậu.Bỗng nhiên có đôi bàn tay từ từ đi xuống đầu gối, 1 tay đỡ lưng cậu, nhẹ nhàng nâng cậu lên. Điều này xảy ra quá đổi nhanh chóng làm cậu sợ hãi tay toát ra mồ hôi,run nhè nhẹ

Đội rước dâu củng không đông người khoảng 6 7 là cùng Đồ Đại Hùng chuẩn bị trở về thì lại thêm Tần Mẫu và bà mai Lâm Tố

Trước khi đi cậu nghe loáng thoáng hắn căn dặn gì đó với bà mai. Bà mai còn nói gì đó không được rồi lại vâng vâng răm rắp

Giọng nói của Đại Hùng rất trầm. Nghe rất có khí lực kì thực trưởng thành khỏe  mạnh làm cho tim của cậu đập lỡ nhịp

Đi được 1 nén nhang cậu nghe phía trên áp lên tay mình một trọng trần ấm:"có mệt không ?"

Cậu giật mình một cái khiến người bế cậu bật cười: " không mệt"'

" Um"

Cậu là một người nhát gan nên khi trả lời chỉ là tự động cơ thể.  Đến giờ lại run cầm cập

Khoảng hơn nửa canh giờ, đến nhà của Đại Hùng.  Trước khi được đưa vào phòng. Cậu nghe bà mai nhắc nhở.
" Các cậu mau làm cho sớm,... chúng tôi còn về ."

Lúc này cậu mới nhớ ra thứ quan trọng sau khi kết hôn đó là lấy máu trong huyệt và khúc gỗ do phu quân của mình lấy ra. Cậu điếng người. Lại Nghe người phía trên nói :" được "

Khi đưa cậu vào phòng hắn thả cậu xuống giường. Vì lo sợ nên cậu liền xoay vào trốn ở góc. Khiến động vào khúc gỗ dưới thân  làm cậu phát ra tiếng hét đầu đau đớn

Hắn như sợ cậu tự làm tổn thương mình nên bắt tay cậu . điều này khiến cậu căn thẳng hơn. Đập tay vào ngực Đại Hùng từng cái,  đánh loạn xạ

" Nam Chi , Nam Chi bình tĩnh "

Nghe được câu nói cậu bị giữ chặt không thoát ra được, khăn trùm củng được vén lên lộ ra đôi mắt đỏ ửng cùng 2 hàng nước mắt chảy dài

" ..ô.. Ô ..Ô đau quá. Đau quá "
" Không muốn lấy gỗ .. Ô .. Ô Hức đau ..."

Cậu bịt 2 tay nước mắt chảy dài khiến cho người khác thương tiếc

" Hức .. huc..hứ  không lấy gỗ, không lấy máu. Đau... Đ...au "

Đại Hùng thật sự không muốn cho phu lang mình khóc nữa. Cái cảm giác nhói ở đầu tim lại lên. Khiến hắn nắm tay cậu. Buột cậu nhìn hắn

" Được Nam Chi không khóc, không khóc, không lấy gỗ là được"

Nói rồi từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ. Rồi từ đó lấy ra 1 nữa khúc gỗ, cậu nhận ra vì đây là cây được cắt ra từ 1 khúc gỗ. Nữa kia còn nằm trong cơ thể cậu

Cậu chưa kịp định thần lại thì hắn lại lấy 1 mảnh vải trắng tinh do bà mai đưa tới. Chiếc dao trong người. Hắn rạch một đường, nhỏ từng giọt từng giọt máu của mình vào miếng vải màu trắng

Cậu nhìn hắn bằng con mắt ngấn nước mắt, "hức.... . hức ....hức. Xin lỗi , xin lỗi "

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng dù trên gương mặt ấy có  1 vết sẹo dài dữ tợn

" Nam Chi ngoan , không sao rồi. Có gỗ rồi , cũng có máu rồi, nghĩ ngơi đi, ta đi tìm bà mai "

Nói rồi dìu cậu nằm, thả lỏng cánh tay đang căng cứng , vén chăn cho cậu cẩn thận." Ngoan nhé "

Nói rồi đi ra bên ngoài đóng cửa từ từ .

Căn phòng yên ổn lạ thường.  Đây củng là khi cậu thích nhất trong đại hôn , sự im lặng này

Lo sợ cả ngày nên. Cậu chỉ nằm trên chăn ấm. Chỉ 1 lúc sau chỉ còn lại tiếng thở đều trong căn phòng nhỏ ấm áp

Phu Lang Chi Chi Của Đồ Tể Mộc MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ