Chương 5

73 6 1
                                    

Hôm sau, tờ mờ sáng cậu đã tỉnh, bình thường cậu phải thức dậy sớm vào  canh 4(giờ Sửu khoảng 1h-3h )rồi, vậy mà hôm nay tận canh 5( giờ Dần khoảng 3-5h) , cậu bất chợt lo lắng, từ trước đến giờ có bao giờ cậu dậy muộn vậy đâu

Vén mền chuẩn bị bước xuống giường, phía sau chợt đau nhói cực độ khiến cậu khẽ rên 1 tiếng đầy đau đớn, cơn đau cũng khiến cậu chợt nhớ rằng cậu đã là người có phu quân, bỗng nhìn lại phía giường, trên ấy đã không còn độ ấm, làm cho cậu biết rằng người ấy đã đi làm việc từ sớm

Cậu loay hoay mãi để cơn đau dịu xuống, khi cậu nhìn đôi giày của mình đã không thấy, thay vào đó là đôi giày vải, đẹp hơn đôi giày được bệnh thành cây của mình nhiều, cậu bất ngờ, cũng biết đó là Đồ Đại Hùng đã cố tình chuẩn bị riêng cho cậu, chỉ  một đôi giày như vậy mà cậu đã thấy ấm áp lắm, cậu từ nhỏ chưa ai cho không cậu bất cứ thứ gì, cảm xúc không bện thành lời, cậu biết Đại Hùng cũng không khá giả là mấy. Hôm trước làm hôn lễ chắc đã tiêu tốn không ít ngân lượng rồi, lại còn mua giày cho cậu ,cậu lúc này mới chú ý  ngôi nhà gắn liền với cậu nhiều năm tiếp theo

Nhà cửa khá rộng rãi, chắc chắn là hơn nhà cậu lúc trước, phòng ngủ rất to, còn trang trí chữ hỉ đỏ rực, bên cạnh giường ngủ có 1 cái bàn và một cái tủ lớn, ngoài ra không có gì khác, như những ngôi nhà khác phía ngoài là phòng khách, bên trong là nhà bếp , ngoài sân có 1 giếng to nhà nào cũng có, sau nhà là nơi tắm được bệnh bằng lá chắp vá đến thảm thương , bênh hông hè còn có 1 vườn sau cùng mấy con gà 

Cậu khá ngạc nhiên, cậu nghĩ chỉ là phòng ngủ nên ít được trang trí, nào ngờ bên ngoài trừ những lúc cần thiết ra thì không còn cái gì cả, thoáng nghĩ cậu nên nhờ các thiếm bên nhà làm ít màn treo, nghĩ nghĩ cậu cần làm nhiều việc để ra tiền, hiện tại trong người cậu ngoại trừ tấm thân này thì không còn gì khác, mà lại nhớ đến phu quân có nào đánh cậu tới nỗi không đi làm nỗi hay không 

Ở trong làng ai là nam nhân gả đi đều sợ bị đánh, cái nghèo khổ tha hóa, hứng lên là lại đánh phu lang mình cho bớt bực, có nhiều người bị đánh ban đêm, ban ngày đi làm, đã có nhiều người mất, khiến tâm trí cậu không khỏi sợ hãi, cậu sẽ làm tốt trách nhiệm của mình mong phu quân đừng đem cậu ra đánh và nhục mạ. Nhưng với hành động từ tối qua đến giờ chắc phu quân sẽ không đánh cậu đâu

Cậu bắt đầu vào việc, dọn dẹp nhà cửa trong ngoài sạch sẽ, mặc kệ cơn đau âm ỉ phía sau, đến trưa cậu bắt tay vào nấu cơm, hi vọng lão công nhà mình hợp khẩu vị, cậu hâm lại thức ăn hôm qua mời khách còn dư, 1 ít măng chua cùng miếng thịt heo xào

Làm xong rất cả, cậu bênh cạnh bàn ngồi chờ, nhưng chờ mãi , chờ mãi không thấy Đại Hùng đâu cậu liền lo lắng, mình không tốt sao?, rõ ràng mới vào nhà hôm qua hôm nay lại tránh mặt cậu, là do ghét cậu, nếu đã ghét còn cưới cậu làm gì. Càng suy nghĩ cậu càng bất an. Cơm đã nguội, thức ăn đã mất mùi thơm, cậu cũng không thèm ăn dù đã làm việc từ sớm

Thời gian cứ trôi , mặt trời sắp lặn, vẫn không có ai về nhà, hàng xóm của nhà cậu là Tứ Tuân ra đồng cùng phu lang của mình cũng đã vác cuốc đi về. Cơm và thức ăn đã hâm nóng, cậu ra sau vườn hái ít dưa chuột, lại ngồi chờ đến khi trước mặt cậu hoàn toàn tối đen

Bên ngoài, Đồ Đại Hùng mới vào nhà, nhà cửa trống vắng, tối như mực, hắn vào nhà tính đốt đèn rồi lại nấu cơm tối của mình, bất chợt khi vào nhà hắn lại nghe tiếng người, nhớ là mình đã cưới phu lang, hắn lo sốt vó liền đốt đèn bên bếp thấy phu lang nhà hắn 2 hàng nước mắt chảy dài đầy uất ức nhìn hắn

" Làm sao vậy, không thoải mái chổ nào sao?" Hắn không biết ăn nói lời nói ra có chút lớn làm cho cậu càng tủi thân khóc lớn 

" Ta xin lỗi" hắn không biết hắn đã làm sai điều gì nhưng phu lang của hắn khóc là tại hắn không biết bảo vệ phu lang của mình 

"Người đi đâu vậy hả, có phải rất ghét ta không? , ghét ta đến nỗi nhà đều không về, nếu ghét ta sao lại cưới ta, nếu ghét ta sao lại mua giày mới cho ta, nếu ghét ta sau hôm qua lại nhẹ nhàng với ta như vậy ? " uất ức ăn sau khiến câu khóc rống, nỗi sợ bị phu quân đánh bị cậu gạt bỏ qua 1 bên, khiến cậu không còn sợ phu quân của mình

" Ta.. Ta.. Hôm nay ta muốn lên rừng săn ít thú, ta săn được rất nhiều ta còn mang đi bán. Nên..nên mới đi về trễ . Xin Lỗi. Lần sau không như vậy" nói rồi hắn đưa 2 lượng bạc đi bán thú cho cậu 

"Có thật không? vậy ta...ta xin lỗi ta không cố ý trách người. " Cậu lúc này mới nhận ra trên người Đại Hùng có ít máu liền nghĩ đó là máu động vật lúc đi săn , cậu cảm thấy mình vô lý, ở nhà người ta, lại chất vấn người ta 

"Không sao, Ăn cơm , Ta đói " hắn liền bắt qua chuyện khác để tránh cậu buồn thêm, lúc ăn cơm đều khen cậu làm món ăn ngon ăn rất nhiều, thực sự hắn rất đói, cả ngày nay hăn không có gì vào bụng , ăn ngấu nghiến 

"Chén để ta rửa, đi ngủ đi " cả 2 đều giành giựt nhau đến khi hắn lớn tiếng thì cậu mới đành buông tay xuống 

Cậu lủi thủi vào giường, bụng lại đau, cậu biết mình có bệnh, do đi làm ăn uống không điều, hôm qua không ăn, hôm nay trưa lại không, đến lúc nãy  khi ăn được 2 muỗng cậu đau âm ỉ nhưng vẫn nhịn cậu cho rằng rồi sẽ ổn nhưng hiện tại lại càng đau hơn. Cậu bước lên giường nằm tận vào trong hi vọng Đại Hùng không quan tâm cậu, cậu sợ biết mình đau rồi lại cáu giận khi phải mời đại phu tốn tiền, có khi nào khiến hắn không vui, cậu đã làm ra tiền đâu mà thuốc men tốn kém 

Tiền 2 lượng khi nãy cậu củng không lấy, ở đây ai lại cho phu lang giữ tiền, nói ,mãi Đại Hùng mới không đưa lại , khiến cậu thở phào , nếu biết cậu giữ tiền lời ra tiếng vào lại có nên để Đại Hùng giữ tốt hơn 

Sau khi rửa chén lại tắm, xong xuôi tất cả hắn mới lên lại giường, thấy cậu cách xa như vậy hắn cũng không nói, nghĩ cậu sợ mình sợ vết sẹo trên mặt mình nên chỉ có thể nhìn cậu , nhìn cậu 1 cách đầy tình cảm. 

Hắn nghĩ đến nữa đêm khi cậu ngủ sẽ đến gần cậu, khi đó cậu sẽ không sợ hắn nữa. Khoảng nữa canh giờ sau , khi hắn nghĩ cậu đã ngủ rồi thì lại nghe được tiếng rên khẽ của cậu 

Hắn bất ngờ xoay người lại, mặt cậu trắng bệch, bàn tay ôm bụng đầy run rẩy  hắn hỏi cậu " Làm sao" hắn không khống chế được âm thanh rống to lên. Mà lúc này cậu củng hết chịu nỗi không thể nhìn rỏ được chỉ nói "Đau.. Đau... Đau bụng quá" Mồ hôi trên người cậu lại chảy không ngừng bám sát vào khuôn mặt nhỏ bé khiên người khác thương sót

Phu Lang Chi Chi Của Đồ Tể Mộc MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ