Chương 1

113 5 0
                                    

Những gì mình viết là tự nghĩ ra nên đa phần sẻ có yêu tố trái khoa học, không lành mạnh. Cần cân nhắc trước khi đọc ....

______họ___________________________________

" A...A ..A..a.a". Giọng la thất thanh đầy đáng thương của cậu vang vọng khắp nhà. Nhưng không một ai quan tâm đến tiếng hét của cậu , đáp lại tiếng hét ấy chỉ có những cái nhìn khinh bỉ. Nhưng hôm nay là ngày đại hỉ của cậu. Nói cao sang đây là ngày thành thân, còn nói vung tục thì hôm nay cậu bị bán đi

Đúng hơn là bị bán với giá 10 lượng bạc

Nhớ buổi trưa hôm đó. Cậu đã khóc lóc van xin. Mong được ở lại trong nhà, đổi lại sự van xin ấy, chỉ là những đòn roi càng ngày càng mãnh liệt

" Mày phải nghe tao. Tao nuôi mày bao lâu nay. Mày phải trả ơn cho tao. Thằng đó ( Đồ Đại Hùng ) dù gì cùng có của ăn của để. Tao là muốn tốt cho mày thôi "

Nghĩ là mà đau lòng. ' Nuôi' sao nghe cơ cực quá. Từ khi cậu hiểu chuyện cậu đã làm việc vất vả rồi. Nuôi cả gia đình mấy năm này đều là cậu. Công việc nặng nhọc dơ bẩn tệ hại đến mức nào cậu cũng làm, đổi lại sự vất vả đó lại là tiếng đánh mắng của người thân.

Buổi tối trên người đầy vết roi do cậu chống cự mà thành. Sự đau buốt trong lòng, cậu chỉ mong ai đó trên cao nhìn thấy được nổi lòng này của cậu. Cho cậu 1 ít gì đó hi vọng để cậu được sống tiếp

" không ... Kh..ông ...chịu nổi .... Thả con ra đi mà ... Cầu người .. Cầu ...người"
" Đau .. Đau"

" Tần Mẫu à" tiếng bà mai Lâm Tố kêu lên đầy chanh chua

" Sao có chuyện gì a" Tần mẫu từ bên ngoài đi vào đầu bực bội

" Thằng bé này... Hazzz. Cô xem. Nó chỉ nhét được một nửa thôi làm sao bây giờ"

Giọng của Tần Mẫu lúc này đều nóng nảy. " Sao ??? Không vô ? Thì nhét đè cho nó vô ..Ngươi là bà mai sao lại nói ta ?"

"Hazz. Cái quan trọng là không thể thêm vô được nữa, ... chổ đó chật quá a"

" sao mà không vô, đánh cho nó vài phát bảo nó nuốt hết vào ". Tần Mẫu nói

" Ta đã đánh rồi. Chổ đó quả thực rất nhỏ. không nhét hết được . Dù sao ...Sau này củng là phu lang của Đồ Đại Hùng ta không dám quá tay "

" Được.... Vậy cắt ra làm đôi đi.. Hazz, có chút chuyện cũng không xong. Đúng là ăn hại mà "

Ở thôn có một luật lệ. Nam nhân cưới nam nhân hay cưới nữ nhân đều không quan trọng, không có tiền có thể cưới nam nhân cùng mình sang sẻ việc đồng án, nam nhân làm việc nặng cũng dễ dàng hơn so với cưới 1 nữ nhi, ngược lại nếu gia đình nào có khá giả có thể cưới nữ nhân chấp nhận bỏ ra 1 đống ngân lượng, ở cái thời đại này việc làm có cái ăn cái mặc quan trọng hơn việc đòi hỏi về thế hệ sau này nên việc chọn bạn đời của mình là nam nữ ở đây không quá đề cao nên nam nhân có thể lấy nam nhân đều là chuyện bình thường trong thôn

Nhưng trước khi về nhà phu lang thì nam nhân được coi là tân nương phải nhét 1 cái khúc gỗ nhỏ ở hậu huyệt. Chỉ có phu lang của mình mới lấy ra lúc động phòng. Phải đem khăn đỏ dính máu và khúc gỗ ra mới được coi thành vợ chồng

Việc này vừa chứng minh sự trong sạch của nam nhân được gả và dễ động phòng hoa chúc tương tự như ở nữ nhân

Lâm Tố bước lại chổ Nam Chi ." hazz cái thứ như người ngoại trừ cái mặt thì đều làm người khác không ưa nổi. Có 1 khúc gỗ nhỏ củng không nuốt hết. Báo hại ta bị mắng "

Nói rồi lấy khúc gỗ đi ra ngoài. Một lúc sau đi vào khúc gỗ được chẻ là đôi. Tuy có ngắn hơn. Nhưng củng không làm sợ hãi trên khuôn mặt của Nam Chi khá hơn .

"Ô .. Ô. Hức..hức...h.. Không được mà ... Không được. .. Đau. .. Đau quá . Xin người. Đau. Đau ... Người nhẹ 1 chút. A....". Cậu vừa khóc vừa cầu xin. Làm Lâm Tố tức trào máu. Vừa mắng

" im đi. Có bao nhiêu đây không nuốt nổi. * chát * * chát* ( đánh mông Nam Chi ) "

Cuối cùng qua một lúc lâu tra tấn đối với Nam Chi củng đã kết thúc thì cậu củng đã nhít được khúc gỗ.

Mồ hôi,khuôn mặt trắng bệch, cậu đang cảm nhận cơn đau âm ỉ từ hậu huyệt thì có người vào nói là Tân Lang đến rồi .

Câu nói này nói ra khiến cậu đứng trân. Cảm giác xa lạ sợ hãy bao trùm lấy tấm thân nhỏ bé. Khiến cậu níu lấy góc áo đỏ thẩm

Hôm nay là ngày xuất giá nên từ sớm đã rửa mặt qua. Bao nhiêu năm làm lụng từ sáng đến tối. Không ai chú ý. Nên mọi người hôm nay mới nhớ lại đây là Nam Chi. Đứa trẻ dễ thương trắng trẻo được nhiều người yêu thích từ lúc còn nhỏ

Khuôn mặt đã khác lúc nhỏ đôi mắt to và long lanh ánh nước chân mày sắc sảo, diễn lệ, chiếc môi nhỏ xinh hồng nhạt khiến người khác phải đắm chìm

Nhớ lại thì có được gì ? Cũng phải làm phu lang người khác rồi .

Quá khứ chỉ là quá khứ


Phu Lang Chi Chi Của Đồ Tể Mộc MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ