Chương 4

72 4 0
                                    

Ở bên ngoài, Đại Hùng đi tìm bà mai giao ra đồ vật, thì thấy bà mai nói chuyện với Tần Mẫu:

" Ngươi xem 10 lượng vàng này củng khá rồi, ngươi nói Nam Chi có thể sống bao lâu ???"

Nghe giọng " Tần Mẫu" đầu hí hửng nói :" 17 năm nuôi dạy,  có 10 lượng vàng coi như xứng đáng, mà này, cái tên đồ tể ngu ngốc đó, ra không ngờ hắn lại chịu bỏ ra nhiều tiền vậy để mua đứa con hoang này. Còn chuyện nó chết nó sống thì ta không quan tâm, dù gì 10 lượng vàng này trong tay, ta và nó không quan hệ"

Tình cờ nghe được lời nói đầy khó nghe từ miệng của người thân, hắn còn thấy khó chịu trong người huống chi là cậu. Hắn trong lòng xin thề từ nay sẻ càng ngày càng đối tốt với cậu. Không có tốt nhất chỉ có tốt hơn

" Lâm Tố" Hắn nói giọng hùng hồn như đánh vào tai người khác

"A". " Sao lâu thế này , phu lang không nghe lời sao ??? Không sao cứ đánh, đánh hắn sẻ ngoan thôi ""

" Đánh??? Người của ta mà ngươi củng dám đánh. Được ngươi đánh cho ta xem "

Lâm Tố bắt đầu sợ hãi kẻ trước mặt. Thân cao, rắn chắc tạo cho bầu không khí ngưng trệ. Trong lòng nghĩ " cái tên điên này mua Tần Nam Chi về , không phải là đánh đập cho sướng tay à. Ở đó còn 'người của ta' ha nực cười

"A.  Ta nào dám. Ta nào dám, ... À...à mau cho ta xem đồ vật. Rồi ta sẻ đi ngay thôi. Nhà ta còn có chút chuyện a"

Hắn im lặng 1 lâu lại không nói, khiến Lâm Tố củng trần mặt nghệch ra đó

" Đây.  Xem xong thì cút "

Vì có tiền trước khi đi ở Tần gia. Hắn đưa tiền để lấy nữa khúc gỗ còn lại nên kiểm tra này chỉ hoa loa, nhằm che mắt người ngoài,và Tần mẫu bên cạnh

" A... a. Tốt ..... Máu tốt. Đỏ thắm ......  Ta ..ta có việc nên xin cáo từ "

Lâm Tố trong lòng củng hoảng sợ chảy đầy mồ hôi. Ai biết được tên điên đồ tể này một lúc vui một lúc buồn. Ai mà biết được. Xong việc thì chuồn là tốt nhất.

Tần Mẫu thấy người chạy củng chạy theo. Sự khủng bố của Đồ đồ tể nếu thực sự xảy ra . Bà đây chỉ có nước mất mạng

Nhìn hai người biến mất, hắn nhết khóe miệng. Đúng là ngu si, chỉ biết có tiền

Quan khách mời tới dự quả thực không nhiều, củng có người chỉ vì sợ Đồ Đại Hùng tức giận nên củng bấm bụng mà đi qua dự. Ăn một hai miếng thịt rồi chào Đại Hùng rồi về

Hắn củng không giữ lại người.  Mọi người trở về hết hắn củng trở lại vào phòng thấy Nam Chi vẫn còn ngủ bỗng nhiên cảm thấy thật thỏa mãn đã rước được người về. Nhẹ nhàng bước lại ngồi   trên mép giường hôn nhẹ trên trán cậu. Nhìn cậu một lúc lâu mới chịu rời đi

Hắn ra sân dọn dẹp lại bàn ghế. Thức ăn. Chỉ có 2 bàn đơn sơ nhỏ bé nên củng thoáng nhanh chóng. Sau đó hắn lại múc nước. Định nấu cho Chi Nam khi thức sẻ tắm

Lại vào phòng của mình mang theo chậu nước ấm , một lúc này như đến bên giường thì đã thấy đôi mắt run run của Nam Chi, hắn chỉ biết cười khổ. Đã thức rồi mà không chịu nói chuyện với hắn sao

Hắn đi đến bên cạnh giường nhẹ nhàng gọi " Chi Nam " bảo cậu tỉnh. Lúc này cậu chỉ biết mình không thể không mở mắt đối diện với hắn

Đôi mắt từ từ mở ra. Cậu thấy vết sẹo dữ tợn đập vào mắt nên giật mình. Cái giật mình của cậu như được hắn thấy . hắn im lặng một lúc rồi lại nói

" Chi Nam tỉnh rồi sao. Rửa mặt nào " nói rồi đỡ cậu dậy vì động đến khúc gỗ phía sao nên vô thức phát ra tiếng đầy khó chịu nước mắt lại chảy dài

" Nam Chi ngoan, ta rửa mặt" cậu thấy ngại vì đây là lần đầu có người chiều chuộng rửa mặt cho cậu

Sau khi rửa mặt xong hắn nhìn cậu nói " Nam Chi à, phải lấy ra thôi. Đã tối rồi không lấy thì không tốt, không dễ ngủ có đúng không ?" .

Cậu nghe hắn nói nước mắt bỗng chảy dài lại lần nữa " không muốn ... Đau . đau .. Vài hôm nữa hãy lấy. Đau quá .. Không muốn "

Khúc gỗ đã để trong thân thể cậu cả ngày. Khiến cậu âm ỉ đau đớn nhưng nhớ đến cảnh tượng đau đớn xé rách kia lập lại lần nữa. Cậu quả thực chịu không thấu .

" Nam Chi ngoan, một chút là xong. Ta lấy ra giúp ngươi, không đau, không đau Nam Chi ngoan nhé "

Tiếng nói đầy dịu dàng Cánh tay từ từ đỡ cậu xuống giường vừa lần mò kéo quần hỉ đỏ thẩm của cậu xuống

Cậu sợ hãi van xin như hắn không nghe. Cứ kéo cậu. Mồ hôi trên trán cậu đã đẫm ướt .

Hắn từ từ thấy rõ chổ miệng huyệt hồng phấn đo đỏ. Do cứ ép khúc gỗ nên dịch trắng trong suốt chảy mãi ướt cả quần lót

" Ô .. Ô không cần không cần .."  mặc lời nói của cậu. Hắn vẫn tiếp tục. Hắn không phải không thương cậu. Mà khúc gỗ nếu là ngươic khác chỉ mang có nửa ngày còn cậu lại mang cả ngày quả thực tổn hại đến thân thể cậu

" Không sao, ta sẽ nhẹ nhàng "  nói rồi lại dùng một cái khăn nhỏ. Chấm nước. Lau nhẹ xung quanh huyệt. Rồi từ từ lấy ra nhẹ nhàng.

Lấy ra quá nhanh cậu chỉ biết khóc, đôi mắt đỏ hỏn tạo cho người khác thấy được sự uất ức sợ hãi .

" không sao rồi, không sao rồi"

Nói rồi hắn lại lau đi mồ hôi trên trán mình . hắn củng sợ củng lo. Đây là phu lang của hắn hắn không muốn làm cậu đau

Khi đã xong xuôi hắn lại cuối người lau cho cậu, lấy y phục. Mới toanh trong tủ cho cậu. Sao lại cho hắn lau người mà không khóc thì thật sự khi hắn lấy khúc gỗ ra người kia đã thực sự khóc mà ngất rồi

Chọn cho cậu y phục xanh nhẹ. Khoác lên người trong trắng trẻo xinh đẹp. Cậu thực sự quá đẹp.  Mặc gì lên củng đẹp khiến người khác không nhất nổi mắt

Làm hết mọi việc hắn lại hôn nhẹ lên trán. Rồi lại đi sau nhà tắm thay y phục tân lang của mình ra một thân nước lạnh xối ào ào

Khi hắn trở lại phong ngủ là chuyện nửa canh giờ sau. Đi đến bên nhẹ nhàng dịch Nam Chi vào trong. Tay thì ôm lấy cậu không ngừng. Như thỏa mãn được tâm trí ấp ủ bấy lâu nay

Lại hôn cậu, tránh cho cậu thức "   Ta sẻ đối tốt với ngươi. Hãy ở cạnh ta nhé. Ta thương ngươi lắm"

Phu Lang Chi Chi Của Đồ Tể Mộc MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ