Chương 10

52 4 0
                                    

Vừa nói xong hắn chòm người qua Nam Chi, mặt đối mặt, có lẽ đây là điều mong chờ nhất trong lòng hắn, chính thức kết thành phu thê, được gần gũi với mình thích, ai mà không muốn chứ

Hắn hôn lên từng tất da thịt của cậu, từ mí mắt rồi đến mũi, nhất là hai má, cảm giác nún nín khiến hắn đắm chìm, cái môi đầy ngọt ngào hắn cũng không buông tha từ từ gặm nhắm như món ăn đầy mĩ vị, khiến người ta không nỡ ăn quá nhanh

Xương quay xanh của cậu rất rõ ràng, trồi lên làm lộ khung xương đẹp đẽ, vì thường xuyên làm lụng mặc áo dài tay khiến bên trong lớp áo ấy trắng noãn. Hắn như bị cuốn vào đó như thứ thuốc phiện cứ muốn tiếp tục, tiếp tục, nhưng khi hắn muốn cởi đi lớp vải cuối cùng của người dưới thân, thì hắn cảm giác được sự cứng đờ của thân thể, sự lo lắng bất an mà thân thể Nam Chi như muốn nói. Hắn giờ đây mới chú ý đến gương mặt cậu, khuôn mặt bị nhuốm màu nước mắt. Hai mắt đỏ hoe, đôi môi khiến hắn gặm nhắm trân trọng từng li từng tí bây giờ lại bị cậu cắn đến bật máu

Hắn điếng người, cơ thể cũng cứng đờ nhìn người dưới thân. Như ý thức mình đang làm chuyện sai trái, khiến người phía dưới không thích, hắn tính buông tay , từ từ an ủi cậu, thì Nam Chi lại kéo tay hắn.

" Không sao, không sao, cứ tiếp tục". Cậu biết là hắn đang mất hứng, cậu biết chuyện này là chuyện nên làm, điều mà tất cả ai có phu quân đều phải như vậy. Nhưng cậu không thể khống chế cảm xúc của mình, không quen với việc bị người khác động chạm, không quen với việc thân mật khi chưa có cái thứ gọi là tình cảm. Cậu vẫn sợ người trước mặt này. Cậu biết, cậu biết hắn tốt nhưng không hiểu sao cái cơ thể này của cậu, lại không nghe lời cậu, vẫn cứ cứng đờ, cậu không biết... cậu quả thực không biết phải làm như thế nào

"Không sao, Không có chuyện gì hết, thực sự không sao mà, nín đi nào" hắn vuốt mái tóc cậu, chạm vào mặt cậu, khiến đôi mắt chảy đầy nước của cậu phải nhìn hắn, như muốn trấn an nỗi sợ trong lòng cậu

Hắn biết có lẽ hắn quá nhanh, khiến phu lang của hắn hoảng sợ, hắn biết mình đã sai nên cũng không còn làm, mọi chuyện nên từ từ, là hắn quá gấp gáp, hắn hối hận rồi. Hắn vùi mặt Nam Chi vào người mình, cảm giác mồ hôi và nước mắt hòa quyện dính nhớp khiến hắn không thoải mái, hắn không muốn điều này

" Xin lỗi... Xin.. lỗi....em... em.. khô... ng.... hức... hức... hức" cậu khóc nất lên ngày càng lớn, khiến hắn càng thương tâm. Như biết mình làm hắn không vui cậu vùi mặt, ôm hắn thực chặt

Có lẽ khóc quá nhiều khiến cậu mệt mõi, ngủ thiếp đi trong lòng ngực của hắn. Hắn đợi cậu ngủ xong một lúc lâu sau mới ra ngoài tắm rửa. Hắn cần giải quyết cho vị " Huynh đệ" này của mình. Tắm thật sạch sẽ lại quay lại giường nhưng không ngủ cứ nhắm nhìn cậu ngủ đến tận tờ mờ sáng hắn mới ngủ. Có trời mới biết trong lòng hắn lúc đó suy nghĩ cái gì, khiến bàn tay đầy gân guốc của hắn nắm chặt

Buổi sáng hôm sau cậu dậy khá sớm, Đại Hùng còn ở bên cạnh ngủ, cậu ngắm nhìn hắn, chuyện tối qua cậu nhớ, cậu biết có lẽ mình được chiều nên đâu đó lòi ra sinh hư, có ai mà chiều phu lang như phu quân cậu, có ai tặng vòng tay cho cậu, có ai khi phu quân đòi làm còn từ chối. Cậu vuốt má Đại Hùng cái gương mặt chứa vết sẹo dài trên mặt nhìn không thuận mắt một tí nào, nhưng khi nhìn kĩ nếu không có vết sẹo này thì hắn rất đẹp, ngũ quan rõ ràng mắt sáng, mày rậm, tráng cao, cậu nghĩ nếu không có vết sẹo này, không có từng vào ngục , hắn với tài sản này chỉ sợ trong thôn không ai là không muốn gả con gái vào đây, nào đến lược tên hèn như cậu

Nhẹ nhàng rời khỏi giường trời cũng dần dần sáng cậu vệ sinh cho thân mình xong thì đi giặt quần áo, bởi vì còn sớm nên lúc cậu giặt quần áo về làm bữa sáng cũng không muộn

Cậu men theo đường mòn đến giữa thôn, đây là nơi giặc quần áo của mọi người. Ở đầu thôn cũng có con suối lớn nhưng gần với rừng rậm suối lại rất sâu, nên rất ít ai ra ngoài đó

Khi cậu đến quả thực có nhiều người, trước đây ở Tần Gia cậu cũng giặt quần áo nên đây là công việc rất là bình thường với cậu. Lúc trước trong thôn có ít người nói chuyện với cậu, còn bạn thì câụ chỉ có Mục, đó được xem là người bạn tốt nhất của cậu rồi

" Lâu rồi không gặp có phải có chuyện gì không, sao lại thấy cậu ít ra ngoài thế,... Đại Hùng... hắn đánh cậu sao?" Mục lên tiếng hỏi

Y ở đây đợi Nam Chi đã hai ba hôm nay, lúc trước hai người cùng giặt quần áo cùng nhau, nhưng đã thành thân lâu như vậy mà chưa có thấy cậu ra ngoài sợ cậu bị phu quân của mình bắt nạt

Lúc trước cậu đến trễ thì không sao do làm việc nhà, nhưng mới thành thân mà mất tích như vậy chỉ sợ là bị phu quân của mình đánh đến không dám ra ngoài, chuyện này ở thôn bọn họ như cơm bữa, lâu lâu lại có vài chuyện đánh đến chết người, nên không tránh khỏi y lo lắng. Dù gì cũng là phu lang cho người khác, chỉ có những người chung cuộc sống mới hiểu được nhau dù không giúp được gì nhiều nhưng an ủi chia sẽ, thì y làm được

Mục cũng là nam nhân như cậu cũng làm phu lang nhà người khác, bị ép gả để trả nợ, phu quân không thương Mục lắm, dăm ba bữa lại đánh cậu , từ một con người hay cười, đến giờ Mục cũng không còn cười như trước, chỉ buồn thiu , hai người vì hoàn cảnh tương đồng nên muốn kết bạn với nhau để không còn lẻ loi trong cái thôn này nữa

" Không sao, Đại Hùng rất tốt, không cần lo lắng" cậu phải minh oan cho Đại Hùng nhà cậu không được để người khác hiểu lầm

" Thật sao không gạt người đó chứ" Mục nói, sở dĩ khiến y nghĩ như vậy là do chưa quen Đại Hùng, chỉ thấy hắn lầm lì, ít nói lại dữ tợn nên mới sợ

" Thật mà, Thật mà huynh xem" nói rồi cậu xoay một vòng, trên vẻ mặt tươi cười, nhìn qua không giống người bị đánh lắm. Lúc xoay người hai tay cử động khiến vòng tay reo lên nghe thích tai lắm

" Xem kìa ở đó mà lo lắng cho người khác, nhìn không thấy trên người hắn toàn là vòng bạc sao, mới có vài hôm mà câu dẫn được Đại Hùng khiến hắn cam tâm tình nguyện đưa bạc rồi à".Du Vũ lên tiếng

Du Vũ phận là nam nhân có nhan sắc được xem là người đẹp nhất ở thôn bọn họ, nhưng không biết chuyện làm sao mà lại bị con trai trưởng thôn cưỡng hiếp, nên y chỉ đành cắn răng lấy hắn làm phu quân, người con trai này của trưởng thôn, thân hình thì thô kệch, lại không thích nói chuyện, suốt ngày chỉ đầu tắt mặt tối với ruộng đồng, khiến da ngăm đen, nhìn không được thuận mắt lắm, điều khiến y đành ngậm nước mắt gả vào nhà trưởng thôn, là vì nhà trưởng thôn rất giàu , gả cho người giàu, khiến y rất thích. Không quá lo cơm áo như những gia đình khác lại thêm phu quân luôn chiều theo ý muốn nên đâm ra y rất ngang bướng, không coi ai ra gì

Đang nói chuyện thì có người xen vào, nhưng nghe là không phải ý tốt lành gì khiến Mục nhăn mặt định đáp trả nhưng bị Nam Chi kéo lại, không muốn gây thêm chuyện

Du Vũ cũng không tính xen vào nhưng vô tình đi ngang qua nghe tiếng reo trên chiếc vòng tay khiến y muốn gây chuyện, ai không biết y vừa gả vào nhà trưởng thôn một tháng trước khiến ai cũng đắm chìm trước sính lễ kia chứ, ai cũng không được phép vượt mặt y

Nam Chi cậu không phải người thích gây chuyện, mặc ai nói gì cũng được cậu cũng không quan tâm, bảo Mục về nhà, sợ Mục bị phu quân mình đánh, còn mình thì tiếp tục giặt quần áo, nào ngờ y mới lấy quần áo ra thì đã bị Du Vũ đá bay xuống suối, suối chảy rất mạnh, làm quần áo cuốn theo, đá cũng làm quần áo rách đi rất nhiều chỗ.

Phu Lang Chi Chi Của Đồ Tể Mộc MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ