Chương 6

65 4 0
                                    

"Nam Chi.. Nam Chi, sao vậy,... sao vậy đau ở đâu, đau ở đâu nói cho ta nghe" Đại Hùng hắn hoảng loạn và lo lắng, cậu lúc này ngoài nói đau thì chả biết nói gì. Cơn đau càng dữ dội, gương mặt thanh tú của cậu lúc xanh lúc trắng, mồ hôi thắm ướt hết cả tóc, những sợi tóc mai mỏng nhẹ chạm hết vào khuôn mặt 

"Đợi ta, ta đi tìm đại phu cho ngươi, ngươi cố gắng 1 chút nhé, ngoan " hắn nói xong thì lật đật chạy ra ngoài chân chỉ kịp mang đôi giày, áo khoác bên đầu giường cũng quên lấy

Hắn chạy khoảng 1 nén nhan mới đến được nhà thầy lang, ở quê không người dân làm việc đồng án rất cực, tối ai ai cũng nghĩ ngơi lấy lại sức, nên nhá nhem tối là có hộ đã đóng cửa tắ đèn ngủ rồi,khi hắn đến đã gần quá khuyu, hắn la lớn trước cửa nhà thầy lang" Trần đại phu, Trần đại phu có người bệnh, có người bệnh. Ở bên trong Trần đại phu củng nghe, nhưng lại nghoảnh mặt ngơ đi, ở cái thôn này đâu phải chỉ có mình ông là thầy lang đã quá khuyu , ông không muốn dậy, ở cái thôn này ông không thiếu ăn thiếu mặc, cần gì phải làm khó mình, ông nói vọng ra "Không đi,  bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn gọi, đã khuyu thì phải cho người khác ngủ chứ " 

Nhưng Đồ Đại Hùng hắn là ai,  thấy người không ra hắn càng kêu lớn, tay càng đạp cửa tạo ra tiếng vang cực lớn, giọng cũng càng trầm, buổi tối không khí im lặng tịt mịt, giọng hắn lại vang như mãnh hổ khiến Trần đại phu cũng thấy hơi sợ 

" Nếu ngươi không ra ta không tin không chém chết ngươi, phu lang ta mà có chuyện gì nhà ngươi chuẩn bị đền mạng đi ta cho ngươi ba tiếng đếm " Trần đại phu lúc này đã sợ, trong thôn ai củng yêu quý kính trọng ông, chưa có ai dám nói chuyện với ông như vậy, ông lúc này đi đến cửa thì đã nghe hắn vừa đếm đến Một, bàn chân chuẩn bị phá cửa nhà ông 

Ông nhìn lại người đến thì hơi lo đã thành lo sợ ai không biết Đồ Đại Hùng đồ tẻe này, đucojw xem người mạnh nhất thông, lầm lì, không ai muốn gây chuyện với hắn, nếu lỡ hắn có giết ông thì cũng không phải chuyện vô lí, mà cái ông thắc mắc đó giờ dù có nghe đồ tể này hung dữ và rất mạnh nhưng ông chưa từng tiếp xúc qua, ông làm đại phu mất năm nay cũng đã rất lâu nhưng chưa bao giừo thấy hắn đến, lâu lâu đi chợ thig thấy hắn bán thịt thôi, hôm này đến nhà ông làm hại ông lo hú vía 

" Nếu ông còn lề mề, ông có tin ta đốt cái phế luôn 2 chân ông không, dù gì ông bóc thuốc củng dùng tay , chân có hơi dư thừ nhỉ " hắn tưd trước đến nay đều không xem ai và trong mắt, chuyện của người là của người , chuyện của ta là của ta, không ai chạm ai, nên hắn cũng không khách khí với lão già trước mặt, thậm chí còn hơi không ưa lão, hắn rõ ràng nói lớn, mà bây giờ mới ra, nhưng lúc này hắn không nghĩ nhiều, người hắn lo là phu lang nhà hắn, cậu đang chịu khổ ở nhà 

Trần đại phu lúc này mới hoảng chạy vào nhà lấy hồm thuốc, vội đóng cửa rồi chạy theo Đồ Đại Hùng, nhưng chạy được 1 lúc, hắn vác ông lên vai khiến ông hết hồn hắn còn nói ông đi chậm quá, phu lang hắn đang đợi, ông đã già rồi có được không nhẹ tay 1 chút có được không, muốn vác ông thig củng chọn tư thế 1 chút, củng may lúc này trời tối, không thì cái mặt nsyf của ông không dám ra đường, đã gần đất xa trời, mà bị vác như 1 đứa con nít, khiến ông mất hết mặt mũi 

Cũng may Đại Hùng chạy lẹ, mới tí đã đến nhà, chưa bước vào nhà đã nghe tiếng rên khẽ của Nam Chi , tim hắn bỗng quặn đau lên 1 nhịp, rồi thả Trần đại phu xuống , đôi chân như chạy vào nhà nhìn Nam Chi 

Đến bên giường hắn thấy phu lang nhà hắn tay chân bất vào gường 1 tay thì vịn bụng đầy đau khổ, Trần đại phu đến ông, ông bảo Đại Hùng đỡ NAm Chi ông bắt mạch, hắn liền sốt sắn làm ngay, chỉ có điều lúc này Nam Chi nói củng không nói rỏ, khiến hắn bất an 

Sau khi bătx mạch ông liền dùng tay ấn vào bụng khiến cậu la lớn, ông lúc này đã biết cậu bị gì rồi, là đau bao tử, do không ăn uống đều độ, chắc hôm nay bỏ bữa, với lúc trước bữa đói bữa no, không bệnh mới lạ 

Đại Hùng khi nghe Trần đại phu nói thì đôi phần cắn rứt, hắn đoán là hôm nay Nam Chi vì lo cho hắn nên chờ đợi không dùng cơm, hắn thấy đại phu lấy ra kim châm , biết ông chuẩn bị châm cứu thì hơi lo, vì hắn biết phu lang nhà hắn sợ đau, quả thực không đợi hắn nhắc ,kim châm hạ xuống cậu đã hét lên rồi giật tay lại, hắn thấy vậy trong lòng thương tiếc dỗ dành"' Phu lang ngoan, không sau một lát là khỏi, chịu đựng một chút " hắn 1 tay  đè tay y một tay nâng khuôn mặt y vào ngực mình, sau 1 hồi dằn dặt cậu đã ngất lúc nào không hay trên ngực hắn là 1 vết nước lớn đều là của Nam Chi khóc đến xỉu 

Đại Hùng cầm 1 lượng bạc đem trả cho Trần đại phu, bảo hắn bốc loại tốt nhất, 1 lượng bạc đã rất lớn nên ông cười tươi ra mặt kê đơn rồi nói mai ông sẽ đem thuốc qua, với 1 lượng này ông đi  trời tối về cũng được , ông còn hi vọng Đại Hùng đến nhiều lần thì ông có phải phát tài hay không, nếu đại Hùng biết ông suy nghĩ như vậy chắ chắn sẽ giết ông dám trù ẻo phu lang nhà hắn chán sống

Trần đại phu đi về, hắn liền đi nấu ít nước, pha loãng với nước giếng tươi mát, đem vào lau mặt cho Nam Chi, bàn tay thô ráp quanh năm săn bắn làm đồng án, ấy vậy mà lại nhẹ nhàng tỉ mỉ lau như sợ người dưới thân đau, rồi lấy quần áo mặc co Nam Chi, thân thể cậu dưới đêm trăng càng trắng, đôi mắt hắn cứ luyến tiếc nhìn thêm chút nữa, khi đôi tay chạm vào vòng eo của y , hắn cảm thấy rất nhỏ,  một vòng tay hắn có thể ôm hết. Vòng eo không vì làm lụng mà nổi lên cơ, chỉ nhẹ nhàng nhỏ gầy, làm người khác muốn sờ lại muốn sờ thêm.

Tâm trí quay về, hắn liền mặc lại y phục sạch sẽ cho cậu, rồi mang lấy quần áo ra giếng nước nhà mình giặt sạch, sau khi phơi xong quần áo hắn hiền đi tắm một lần nữa, hắn không muốn trước mặt cậu mình có một chút sơ xài, liền tắm rửa sạch sẽ. Đang tắm, hình ảnh chiếc eo gầy thon của cậu lại cứ hiện lên tâm trí hắn, đôi chân nhỏ gầy , hai bên đùi trong hoàn toàn trắng muốt, không biết từ khi nào tính khí của hắn đã ngẩn cao đầu, đôi tay đầy chai sạn tuốt động, miệng thì liên tục kêu '' Nam Chi .... Nam Chi.. A  ...AA'' . Cứ tuốt động chà sát "A" . Dòng chảy trắng đầy trên bàn tay, lồng ngục phập phòng do kích thích và khoải mái.

Thay xong y phục hắn mới rón rén đi vào, đứng ở đầu giường khoảng một lúc lâu cho cơ thể ấm dần mới chui vào ổ chăn, hắn sợ cơ thể mình lạnh nằm gần khiến Nam Chi không thoải mái, ngắm nhìn người bên giường một lúc lâu sau hắn mới chợp được mắt vào lúc gần tờ mờ sáng 


Phu Lang Chi Chi Của Đồ Tể Mộc MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ