Chapter 1

2.6K 113 1
                                    

Em là người của Tiểu Đội Ánh Sáng, là đội trưởng hoạt bát, năng động, nhưng nói nhiều một tí tí. Laville là cái tên mà mọi người em, tiểu đội ánh sáng chỉ có mỗi em là không có sức mạnh, chỉ có thể dựa vào hai cây súng thần quanh mà nữ thần Illumia trao cho, nhưng có lẽ vị nữ thần này đã che giấu gì đó ở em và sợi dây liên kết em với cây súng mang sức mạnh ánh sáng này.

- Zata!!! Rouie!!! Các cậu đang làm gì vậy?

Từ đằng xa kìa, em đã chạy nhanh về phía của họ, cả Zata và Rouie đều bày ra vẻ chán đời vì sắp phải bị tra tấn lỗ tai trong lúc làm việc.

- Lâu quá đó Laville"

Rouie nhẹ nhàng thở dài mà nhắc nhở em, thì em liền đáp lại:

- A! Tôi xin lỗi có một chút việc ấy thôi, à mà...

-  Đi thôi

Không để em nói thêm, Zata đã lập tức cắt ngang câu của em, rồi liếc em một cái mang ý nghĩa là đi thôi. Em cũng khựng lại, rồi cũng mỉm cười rời đi....nhưng sao tự nhiên tim em đau nhưng thắt chặt tất cả lại, em từ lần đầu tiên gặp hắn, em đã vô tình động tâm với hắn, luôn muốn lại gần, luôn muốn bắt chuyện, luôn muốn hiểu được hắn.....nhưng đối với hắn thì đó là sự phiền phức đến chán ghét, em gạt bỏ nhưng nghĩ ngợi lung tung, vân tiếp tục dẫn đầu bọn họ

Nhiệm vụ mà Tulen giao cho họ lần này có vẻ không quá quan trọng, chỉ là xuống thành để xem xét tình hình người dân cũng tìm hiểu xem có khe nứt phong ấn nào bị vỡ ra hay không, nhưng sao hôm nay em lạ quá, đôi mắt thờ ơ nhìn phía trước

Con ngươi cứ ngỡ là tràn ngập ánh nắng, lại chỉ còn động lại đốm lửa tàn vậy, em cứ vô thức bước đi theo bọn họ mà không nói gì, chỉ nhìn về hướng con đường xa xăm.

- Ánh chiều tà hôm nay đẹp quá...-Em lẩm bẩm

Không hiểu vì sao hôm nay em không có tinh thần, sự mệt mỏi chiếm giữa cả cơ thể em, chẳng khác gì một cái xác không hồn, khó chịu quá....

Hai người không thấy cậu nói gì, giống như hôm nay trời ban phước, mỗi người một việc, phận ai nấy làm, em cũng đi kiểm tra khắp nơi, xem xét ghi chép rõ tình hình.

Khi em bước gần tới gần con hẻm nhỏ kia, lại làm em hoài niệm, đó là khu ổ chuột mà em từng sống ngày còn nhỏ, dơ dơ bẩn bẩn đi trộm cắp trên chợ cố kiếm cái bỏ bụng, sau này khi gặp được Tulen, em mới biết mình có khả năng thiên phú về thiện xạ, được hắn đưa về cái tháp cao vời vợi đó, ăn ngon mặc đẹp, và có những người bạn.....những người bạn.....

Em bắt đầu tiến vào sâu bên trong, vẫn là cái cảnh mà kẻ sống người chết nằm la liệt trên đường, mùi hôi thối của xác thịt phân hủy, giòi bọ chuột chạy khắp nơi, em vẫn thản nhiên bước vào, xem xét tình trạng, nhưng có thứ gì đó đã làm em giật mình

- Nguồn năng lượng này!?

Em không do dự chạy thẳng vào khu sâu nhất của ổ chuột, nguồn năng lượng màu đỏ thẫm đang tràn ra từ dấu tích phong ấn, em chỉ có thể nhìn mà không thể làm được gì.

Một yêu nữ xinh đẹp bước ra từ khe nứt đó, chân chạm nhẹ xuống đất làm em bất giác phòng thủ, 'Chết tiệt!!! Không mang Quang Súng!!' suy nghĩ của em bắt đầu hơi rối loạn, bàng hoàng nhìn về phía yêu nữ kia

- Chào~cậu bé à~ nguồn sức mạnh quá lớn sẽ không tốt cho cậu bé đâu đó~

Ác nữ đó vừa nói vừa cười khúc khích, làm em khá mơ hồ về câu nói của ả,

- Ngươi nói vậy nghĩa là gì...? Verra?

- Ta nói là ngươi có quá nhiều sức mạnh chứa trong cơ thể ngươi~

Verra cười rộ lên, đi lại gần, em bất quá cũng phải lùi lại, ả tiến lại em, nâng nhẹ cằm em lên,

- Cũng có chút nhan sắc đó~ Hay là ngươi gia nhập vực hỗn mang đi

- Ngươi bị điên sao? Đó là nơi ta sẽ không bao giờ... không bao giờ bước đến.....-Em gằn giọng lên

Vì không hiểu sao đang yên đang lành cái rủ xuống vực hỗn mang làm nô làm tì mua vui, làm Verra có một chút hứng thú

-Ngươi chắc là người của Tiểu Đội Ánh Sáng, đội Trưởng, tên là gì nhỉ....à~ Laville~- ả nhẹ giọng nói, rồi hất cằm êm xuống
- Quả nhiên là Tulen, tìm ra toàn mấy kẻ sức mạnh to lớn, lại tham lam không chia cho bọn ta lấy một người

Ả đi qua đi lại, cái đuôi mị hoặc lâu lâu lại đưa qua đưa lại, liếc mắt về phía cậu, Veera chỉ nhẹ nhàng nói tiếp:

- Laville, ta tới đây chẳng để gây hấn với Tháp Quang Minh các ngươi đâu, chỉ là giúp ngươi nhận thức ai là bạn ai là thù thôi~

Cô ả cười khúc khích như trẻ con được cho kẹo,

-Bạn...?Thù..?

Em có vẻ khó hiểu lời Verra, nói quá mơ hồ, em hơi lag một tí tí.

- Ngươi mang trong nguồn sức mạnh rất lớn để Ilumia có thể khai thác đủ lâu tới khi ngươi chết, ta nghĩ vậy, nhìn sơ qua có thể đoán được ngay Tháp Quang Minh có ý đồ rất lớn đối với ngươi, nên ta chỉ muốn giúp ngươi thôi, sau khi bọn chúng sử dụng ngươi xong thì vứt vì ngươi là con người, tuổi thọ không cao, thà là bán thần như Bright, thì ngươi còn có cơ hội phản kháng, nhưng ngươi lại không may là con người, còn hai kẻ dưới trướng ngươi, ngươi nghĩ chúng sẽ quan tâm đến sống chết của ngươi sao? Một kẻ là hoàng tử dạ ưng, người là tinh linh ánh sáng tuổi thọ ngàn năm, bọn chúng cần ngươi sao...?-

Veera nói dài dòng dài dê da, nhưng em tai em cứ ù ù nhức nhối, gì mà "sử dụng xong vứt?", rồi lại "cơ hội phản kháng"  gì chứ?? Nó lại càng khiền em càng lúc càng khó chịu với lời ả nói

Tim em như thắt chặt lại, họ thực sự không quan tâm sao....thật sao...

-Không...ta không tin....họ chắc chắn sẽ....họ sẽ cần ta mà....

Laville lắp bắp tới đáng thương, em thực sự vô dụng như vậy sao...thật sao..?

-Ta cho ngươi thời gian để suy nghĩ, là con vịt đẻ trứng vàng cho bọn chúng, hay đến nơi mà có bọn ta bảo trợ ngươi

Khe nứt đó bỗng chốc mở rộng ra để Verra bước vào, dần dần khuất mất, để lại cậu với vô vàn sự nghi vấn và lời cầu cứu thảm thiết trong tâm can vốn đã úa tàn được che dấu kĩ bằng nụ cười giả tạo.

[ZataxLaville] Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ