Chapter 25: Kí ức...(Part 1)

246 25 0
                                    

- Đồ con hoang không có cha mẹ!!

- Đồ mất dạy, ai cho mày lấy đồ chơi của con tao??

- Đồ ăn hại, ngoài việc phá phách ra thì mày còn làm được điều gì khác có ích cho mọi người không?

-...

- Mày đúng là khắc tinh mà, mày là khắc tinh của cái làng này, mày khắc chết mẹ nuôi của mày!!

- Đồ sao chổi!!

- Đi chết đi!!

- Sao lại có cái thứ như mày ở đời chứ??

-...

Laville chỉ im lặng đứng giữa những lời chửi bới nguyền rủa cậu, đôi mắt xanh ngời nay chỉ còn một màu đen và sâu hoắm...

Ma vật đã đánh chiếm làng, mẹ nuôi vì để cứu cậu đã giấu cậu vào hốc cây, phủ rơm để che đi mùi hương của cậu, để rồi tự mình chạy ra ngoài đánh lạc hướng lũ ma vật...

Và bà cũng biết chắc chắn thứ chờ đón mà, chỉ có thể là một cái chết đau đớn nhất

Laville vẫn chỉ đứng im, mặc kẻ khác chửi rủa mắng nhiếc, vì cậu cũng biết vì cậu mà mẹ nuôi mới chết

Bọn trẻ khóc la, đứa thì cầm đá ném vào đầu cậu, mặc cho máu chảy trên khuôn mặt khả ái bị che đi bởi những vết lấm lem và mới tóc xanh như màu nước biển, Laville chỉ tiến lại gần ngôi nhà đã bị tàn phá nặng nề, để lên đó một nhàng hoa nguyên vẹn mà cậu đã hái được trước khi thảm hoạ xảy ra

Đám người tháp Quang Minh cũng thì thầm thương thay cho đứa trẻ tội nghiệp, nói với người dân trong làng rằng đừng đổ tội cho đứa trẻ ấy, nhưng nhành hoa bị đứa trẻ khác đá ra, còn đẩy mạnh cậu một cái...

Từ việc mất mẹ kèm với những mất mát to lớn từ trước cho tới tận bây giờ, Laville như bùng nổ túm lấy đứa trẻ kia mà bùng phát ma lực, cả mái tóc như làn nước kia cũng phải đổi màu. Đứa trẻ xấu số, bị cậu một cước giết chết tại chỗ, đầu nó lìa ra, máu như hoà vào lòng đất cùng kèm với đó là tiếng cười trong veo của trẻ con

Laville nhấc cái đầu nó lên, nhẹ nhàng tiến lại gần người mẹ đã gần như không thể hét lên và người cha với đôi mắt giăng tơ máu

- Tôi trả lại con cho các người, các người trả mẹ lại cho tôi...

Laville thả cái đầu xuống, nhưng liền sử dụng ma lực mà làm cái đầu ấy tan thành bụi rồi biến mất vào hư không, kèm với tiếng la hét thấu trời xanh và tiếng hát trong như suối

Người mẹ đã ngất lịm đi, còn người cha thì nhanh chóng tấn công cậu, nhưng Laville cũng đưa nhẹ cánh tay lên chỉ hắn, nhẹ giọng nói:

- Hay ngươi, cũng đi cùng đứa trẻ đó, cho nó đỡ nhàm chán vậy...

Một tia ma lực màu đỏ thẫm phát ra từ đầu ngón tay đang chỉ về người đàn ông đó, xuyên qua đầu, rồi cơ thể gã cũng sớm tan rã như cách cái đầu thằng bé tan biến vào hư không

- Còn một người nữa...

Đám vệ binh Tháp Quang Minh cũng nhanh chóng bao vây lấy cậu, không để cậu tiếp tục làm hại người khác, Laville chỉ liếc nhẹ từng người một, một nguồn sức mạnh lớn nhanh chóng trấn áp tất cả vệ binh ở đó, khiến bọn họ khuỵu xuống mà không thể ngóc lên dù có là kẻ có pháp lực mạnh nhất đoàn

- Đứa trẻ này từ đâu mà ma lực lại lớn như vậy??

Từng người một bị trấn xuống, người cả người trong làng cũng không thoát khỏi liên can, không thể động đậy, chèn ép từng kẻ một

- Không có hứng nữa rồi, ta đi đây, mẹ không còn nữa, các người cũng chẳng còn giá trị...

- Đồ khắc tinh!! Đồ quái vật!! Đồ...

- Lúc mẹ tôi chạy ra dụ lũ quỷ, các người đang ở đâu...?

Tiếng nói thanh thanh của trẻ con vang lên, khiến những lời quyền rủa kia im bặt, lúc này sự uất ức lên đến tột cùng, tuy khuôn mặt không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt là nơi không biết nói dối, đã sớm ứa nước từ lâu, chực chờ để chảy xuống

- Lúc mẹ tôi cứu con bà ở dưới nước lên, bà đổi lỗi cho mẹ tôi rằng mẹ tôi đẩy con bà xuống nước, rồi cho người trong làng đánh mắng bà ấy, bà có nhận không?

- Lúc mẹ tôi ở một mình, ông có bước vào mà làm những chuyện không đứng đắn với mẹ tôi, khiến mẹ tôi có mang nhưng bị vợ ông đánh tới sảy thai, ông có dám nhận không?

- Lúc mẹ tôi bệnh không rời nổi giường, chỉ muốn tìm bác sĩ, tôi rõ ràng là người gọi ông ấy trước, nhưng bà vẫn kéo ông ấy đi, bà nói con bà quan trọng hơn trong khi nó chỉ ho có vài cái, để mẹ tôi phải chịu đau đớn tận một đêm, bà có nhận không..?

- Còn rất nhiều, các người ỉ mẹ tôi hiền lành, thích làm gì thì làm...

Laville như nổi điên, khiến cho lượng ma lực tăng lên đáng kể, chèn ép tất cả những kẻ ở đó đến mức thảm thương, đôi mắt ứa lệ, đôi bàn tay nhỏ nhắn run run, cậu cười trong tuyệt vọng, tiếng cười khanh khác vang lên cùng tiếng nói run run

- Nếu đã thương luyến mẹ tôi như thế, thì chết cùng đi...

Tiếng la hét của những kẻ ở đó như vang lên tận trời xanh, cùng với đó là tiếng hát trong veo như làn nước của trẻ con vang lên trong suốt cuộc tàn sát đó, không một ai còn sống, từ người già đến trẻ nhỏ, xác không đầu nằm chết la liệt nơi bãi cỏ xanh mượt, tiếng cười khanh khách cứ vang lên từng đợt một

- Đó là cái giá phải trả cho các người...
______________________________________

Cho tới khi Tulen kịp đến nơi, nơi này đã sớm xác chất đống, có cả xác của vệ binh, cũng phải khiến Tulen bất ngờ, vì bởi áo choàng của bọn họ được chế tạo ra nhằm mục đích chống lại ma lực

Chỉ nhìn thấy một đứa nhỏ đang chắp tay dưới một nấm mồ tự xây, bên cạnh ngôi nhà, cậu bình tĩnh đến mức khiến cho người lớn ở đó cũng phải bất ngờ, vì khi nhìn thấy đống xác chết không đầu đó, đừng nói là người thường, ngay cả vệ binh nhìn thấy cũng phải buồn nôn

- Còn một đứa trẻ còn sống!!!

Cô gái vệ binh tiến lại gần, đặt tay lên vai đứa trẻ, Laville chỉ nhìn cô gái, rồi quay đi, như thể cô gái này không đáng để cậu quan tâm, sau khi đọc kinh xong, cậu gạt tay của cô gái ra, rồi tiến sâu vào bên trong khu rừng

Mặc cho mọi người đuổi theo, Laville vẫn tiến vào bên trong khu rừng, rồi nhanh chóng lặng mất tăm, cứ như thể cậu tan vào hư không rồi biến mất như ảo ảnh vậy....

Tulen cũng nhận ra cái ấn và vết bớt đó, đứa trẻ đó còn sống, Tulen chạy theo, thậm chí là sử dụng pháp lực để tìm kiếm, nhưng dường như là vô vọng, đứa trẻ đó đã vụt mất khỏi tay hắn, đứa trẻ mà hắn bỏ rơi vì cứ ngỡ là không có khả năng sống sót...

[ZataxLaville] Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ