Tôi....sẽ chết sao..?
Một suy nghĩ thoáng qua của Teeri trước khi ăn trọn lưỡi đao của Nakroth, cô nghĩ rất nhiều về cái chết của mình, khoảng thời gian ấy dường như đã dừng lại chậm hơn, điều đó hoàn toàn khiến cô không thể hiểu nổi, hiện tại của mong muốn bây giờ đó chính là tỏ tình với Laville, cô ấy rất thích em từ cái nhìn đầu tiên, hóa ra trước khi cận kề cái chết mọi thứ đẹp nhất là xuất hiện trước mắt cô, có lẽ cả cuộc đời này cô không thể nhìn được một người nào xinh đẹp như vậy.
Vì sao lại không có một chút nỗi đau nào..?
Nỗi đau của cô không bắt đầu khi thanh đao hạ xuống, cô liền tí ý đôi mắt của mình ra, thứ gì đó chảy xuống khuôn mặt khuôn mặt xinh đẹp cô, đó là một thứ chất lỏng màu đỏ, rốt cuộc là thứ gì đánh chặn lại không cho Thanh đau của Nakroth đâm vào người cô, Terry chợt mở to đôi mắt nhìn, điều khiến cô không thể nào tin nổi cho đôi mắt của mình người đã chặt trước thanh đao đó là người cô yêu quý nhất.
- La....Laville..?
Làm ơn, cậu mau nói đó chỉ là một cơ ác mộng mà thôi, Laville đã đứng chặn trước thanh đao của Nakroth, và đó cũng là điều khiến cho hắn và mắt của mình, Verra từ đằng sau cũng đã có cảm giác tức giận, vì ả ta đã ra lệnh không được phép giết chết y, hắn liền rút lui trở về. Bây giờ chỉ sợ điều đó là bất khả thi, máu chảy nhiều rồi, chỉ sợ là không chịu nổi, Terri sợ hãi ôm lấy cậu vào người, sử dụng năng lượng trị liệu và cô đã mang trước đó, cầu mong rằng có thể cứu được vết thương.
Laville ho từng đợt máu ra ngoài đất, cảm nhận được khó chịu mệt mỏi ngoài sức chịu đựng, rốt cuộc là vì sao? Vì sao Laville sao phải quay về nơi này chịu khổ đủ đường, ngay từ đâu nơi này vốn không phải dành cho cậu, Laville có thể thoát được có thể thoát khỏi tháp Quang Minh, trở về cuộc sống bình thường, nhưng mà người trước mặt là người mà Zata thích, Laville không thể không bảo vệ, em mỉm cười đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt của Teeri:
- Terri, tôi không sao đâu, tôi chỉ là hơi đau, đừng quan tâm đến...hãy trở về tháp Quang Minh..để bảo toàn tính mạng của bản thân mình
em thở từ hồi hơi gấp rút, chỉ mong rằng bản thân mình có thể giữ được một chút hơi ấm của sự sống nào đó. Cầu mong rằng bản thân sẽ không chết ngay lập tức em vẫn còn muốn sống....
- Không không, tôi muốn bảo vệ cho cậu, bây giờ chúng ta cùng về cùng về tháp Quang Minh được không? Tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ bảo vệ cậu mà!!
Cô sợ hãi với đôi tay run run, em chỉ cười không nói gì, bàn tay ôm sau lưng Teeri nhẹ nhàng gắn lên thiết bị biến về sau lưng cô rồi lặng lẽ kích hoạt nó. Không, Laville đã bắt đầu nhận ra có thứ gì đó đang phát triển trong người em, kể từ lúc thanh đao của Nakroth giáng xuống, từ vết thương của em mọc ra một đóa hắc thạch màu đen, Terri đang băng bó cũng hoảng hốt ra mặt
- Thời gian...sắp kết thúc rồi....
Laville mỉm cười nhẹ nhàng, hướng đôi mắt nhìn những con người trên cao, nhưng lại không lia mắt nhìn hắn.
- Teeri...tôi sắp không xong rồi, cậu phải hứa với tôi, rằng cậu sẽ sống thật tốt có được không...?
Laville nở một nụ cười thật tươi, đặt tay nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn khả ái ấy, nhưng Teeri cũng không vừa, khóc nức nở ôm chặt lấy em
- Không được!!! Chúng ta cùng nhau lớn lên ở ổ chuột, chẳng phải đã từng hứa với nhau rằng sẽ cùng nhau trở thành những tay súng cừ khôi nhất Athanor sao!!?? Cậu sợ rồi sao?? Tôi không cho cậu đi, ai cho cậu đi chứ!!
Cô gái nhỏ ôm chặt lấy em mặc cho máu của cậu có lấm lem lên bộ quần áo trắng của cô ấy, khiến em bất lực cười mỉm
- Khi chết rồi, nhớ đặt trên mộ tôi một bó hoa thơm nhé..?
Laville nói rồi, bàn tay dồn một lực thật mạnh đẩy cô ra xa, Teeri bây giờ mới cảm nhận được đá năng lượng hồi thành, cô trợn to mắt, chỉ kịp đưa tay nắm được một thứ gì đó trên người cậu, thì liền biến về tháp Quang Minh.
Em nhắm nhẹ đôi mắt, hàng mi cong vút, nở một nụ cười nhẹ nhàng, gục đầu xuống, trút thở cuối, em chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như hiện tại, cô đơn không ai ở bên cạnh, đó là bản án cuối cùng mà em phải nhận lấy khi mang thứ hắc ám đó trong cơ thể sao? Đám người ở trên cao đó, chắc bây giờ đang bất mãn vì không khai thác được sức mạnh của em nữa nhỉ?Hắc thạch toả ra từ người của Laville, bọc trọn lấy cơ thể của em, nở ra trên đó một đoá hoa hắc thạch nghìn năm mới có một lần. Mganga mở rộng con ngươi, một tia điên cuồng nổi lên trên mắt
-Đây là kiệt tác có một không hai của ta, Veera, người đừng quá lo lắng, y không chết được, hắc thạch có khả năng tái sinh, chỉ cần mang thứ đó về, ta sẽ cho người, một thứ vũ khí giúp chúng ta có cả nhân loại
Veera từng yểu điệu nay lại bước ra với một nụ cười lớn
- Quả nhiên là nữ hoàng Ilumia, bỏ con tép bắt con tôm, cũng không để những con tốt thí trong mắt...nhưng mất kẻ này chắc nữ hoàng đây tiếc nuối lắm~
Cô bước lại gần, đặt tay lên phiến hắc thạch đã nọc lấy xác của em, một luồng sức mạnh hắc ám vô vùng lớn nổi lên.
- Kẻ này, bọn ta sẽ mang đi vậy, chứ để cho các người hành hạ kẻ này, ta thấy thương quá
Ả ta cười lớn, nguồn năng lượng ấy bọc lấy cả quân đội Hỗn Mang lớn biến mất giữa hư không, để lại một bình nguyên đã bị san phẳng.
Bright bất lực quỳ phục xuống, cậu mất tất cả, mất cả thân tín cuối cùng, chỉ vì sự tàn ác của Ilumia... Zata vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo này rồi rời đi, từng bước chân não nề, hắn không biết nên làm gì, ngay từ đầu hắn không nên đưa em trở về, hắn không nghĩ rằng đó lần cuối, hắn cứ ngỡ...., Hắn bước vào đóng chặt cửa phòng, tấm hình đó, hắn lấy từ hộp tủ ra, là tấm hình cuối cùng của em, nở một nụ cười của màu nắng... Nhưng từ đằng sau, Tulen đã giật lấy tấm hình, làm Zata không kịp trở tay, hắn ngã nhào xuống đất, nhưng vẫn cố nghến lên để giành lại tấm hình, Tulen chỉ nhìn, rồi đốt sạch tấm hình đó ngay
trước mắt hắn.- Zata, đừng quên đi xứ mệnh của ngươi, ta không cần kẻ yếu đuối, nếu như ngay từ đầu ngươi không đưa y về đây, y vẫn còn sống trong mật thất của đảo Sương Mù, nhưng ngươi đưa y về, thực thi bản án cuối cùng cho y. Nên chấp nhận đi...
Hắn quay ngoắt người rời đi, để lại Zata với hàng tá suy nghĩ, hình ảnh của em, và tội lỗi của hắn đã gây ra cho em, để rồi cho hắn cái mác
"Kẻ thi án tử hình cho đội trưởng tiểu đội ánh sáng".
_End_
_________________________________________ Hăi:D năm mới zui zẻ:33
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZataxLaville] Ác mộng
FanfictionCó vẻ đau, trái tim không cứng, tôi không bảo đảm đâu nhé.... Warning: OOC Bối cảnh chỉ giống trong cốt truyện, không lấy hoàn toàn