Chapter 22

731 54 19
                                    

Tối hôm đó, trời đột đổ mưa lớn, Zata vẫn đứng thừ người trong căn nhà đó, mặc cho cánh tay chảy máu, mặc cho cơ thể đang quằn quại chống lại nỗi đau do viên đạn gây ra, hắn vẫn đứng yên ở nơi đó. Chợt hắn cười lên một đoạn ngây ngốc, hắn ôm mặt cười, là hắn bỏ rơi em trước, sao có thể cầu mong tha thứ, hắn khục khặc mà cười, rồi nụ cười đó cũng dần trở thành âm thanh của tiếng nấc nghẹn ngào.

Nước mắt hắn không tự chủ chảy qua kẽ bàn tay, hắn quỳ phục xuống mà ôm lấy con gấu bông ở dưới đất, 12 năm đau khổ triền miên, chịu đủ nổi đau, hắn nhiều lúc thậm trí còn oán hận cả bản thân, vì sao lại thành ra như vậy, hôm nay đích thực hắn khóc rất nhiều, hắn có lỗi với em cũng rất nhiều....

"Laville...cho dù anh có cả cuộc đời này...nợ cũng không tài nào trả hết cho em..."

Sấm sét vang rền trời, bầu trời càng lúc càng thêm trĩu nặng, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, như đang trút bỏ bớt tâm tư của Zata, đôi đồng tử vàng lắng lại, hướng về phía cơn mưa ấy, Laville trước nay rất ghét bị ướt, cũng rất ghét trời đông lạnh lẽo ở Athanor, hắn không quên, chỉ là cố tình quên đi mà thôi.

Bước đi nặng nề, hắn rời khỏi căn nhà, da thịt vì tiếp xúc với nước mưa lạnh lẽo cùng những cơn gió lồng lộn, da thịt bất chợt run lên vì cái lạnh, cả mái tóc của ướt dần rồi rũ xuống che đi tất cả, hắn bước từng bước còn hơn đeo xiềng xích lê bước về tháp Quang Minh. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt cứ như muôn ngàn cây kim trân vào da thịt hắn.

Hai tiếng sau, mãi hắn mới có thể lết xác về đến nơi, Tháp Quang Minh rộng lớn, nhưng không có lấy hơi ấm mà hắn cần, nơi cứ ngỡ là tràn ngập ánh sáng nhất, đối với hắn còn hơn vực thẳm tăm tối. Zata không về phòng hắn, mà hắn đi tới căn phòng đã từng là của em...

Bước vào bên trong rồi vội đóng cửa lại, hắn lục hộp tủ lấy bông băng mà sơ cứu vết thương, căn phòng này 12 năm qua cũng chưa từng bị thay đổi hay xê dịch, dù chỉ là một cái kẹp tóc của Rouie tặng cho Laville trước đây mà em ấy quý nhất, vẫn đặt ngay ngắn trong hộp với cái cột tóc màu đỏ của hắn, nó đã bị dãn ra rồi, vậy mà em vẫn chân quý như bảo vật, để trong một cái hộp gỗ...

"- Mọi người đã tặng tôi như vậy, tôi hứa sẽ cất giữ thật kỉ càng!!!

- Dù gì cái cột tóc đó đã giãn rồi, tôi mua cho cậu cái khác?

- Không cần, tôi không có ý định cột tóc, chỉ giữ nó làm quà làm bạn thôi!!

- Cậu dư năng lượng quá ha?

- Ở bên cạnh mọi người đã là túi nạp năng lượng cho tôi rồi!!!

- ...."

Dư âm của dĩ vãng cứ ngỡ là đã sớm bị vùi lấp bởi ý niệm sát sinh của Zata, vậy mà nay lại như ánh sao toả sáng nhẹ nhàng, đầu óc lại có chút thanh tịnh hơn, bởi mùi hoa anh thảo vang vẳng trong căn phòng nhỏ, chợt hắn thở dài một hơi rõ to, nhìn vào khung ảnh ở trên bàn làm việc, vẫn là khung hình của cả đội...chỉ tội thiếu mỗi bóng em.

Hắn ngồi băng bó vết thương sớm dã khô lại, thuốc than trong phòng này đích thực rất nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sài mãi không hết.

Sự chú ý của Zata chỉ bị chuyển dời đi khi đột ngột có tiếng mở cửa vang lên, là thiếu nữ với mái tóc đen dài, đang bước vào, hắn nhìn cô gái đó một lúc, rồi chậm rãi mà nói:

- ...Dạo này làm nhiệm vụ tách nhau ra, đích thực khó có cơ hội gặp nhau

-....Vâng....

Là Terri bước vào bên trong phòng, có lẽ cả cô cũng đang nhớ tới người anh trai đáng yêu của cô nên mới tới đây, thì vừa hay gặp tình địch....nhầm, thằng đội trưởng, chiếc váy dài xẻ đùi của cô thướt tha rồi từ từ ngồi cái phịch xuống đệm, cứ như thói quen đã diễn ra từ rất lâu trước đó, Zata sau khi nhìn xong mọi hành động của cô, còn chưa kịp mở miệng thì Terri giành nói ngay lập tức:

- Nghe nói dạo này ông anh vẫn ế nhỉ?

- Mẹ...thích chết không?

Mới mở miệng ra đã ế này ế nọ, con nhỏ này từ lúc gặp Laville cái mồm đã hỗn rồi, nay lại học đâu ra cái nết cà khịa vậy? Zata nổi gân, tay cuộn nắm đấm định xử con này, nhưng cô ả nhanh tay hay, đặt xuống 2 thùng bia mới thó được lúc làm nhiệm vụ, nháy mắt đây ngụ ý "Nhậu đêy", khỏi nói thì nó hiện lên hết trên khuôn mặt nó rồi.

Zata cũng đành bất lực, dù gì cũng đang rầu, nhập cuộc luôn với cô gái tóc đen kia. Đang chè chén thì hắn nhìn cô rồi hỏi:

- Không cắt tóc nữa à?

- Chị Rouie không thích tôi cắt tóc - cô vuốt vuốt đuôi tóc - chị ấy nói em để tóc dài đẹp hơn

- Ừm

Hắn thừa biết con oắt con này thích Rouie từ thời mới gặp cơ, nó cứ không thừa nhận bảo bản thân thẳng thích anh Laville, giờ lộ mẹ rồi, đếch che luôn kìa... Hắn thở dài, nhìn lại con bé đó lại tơ tưởng đến người ta full hd đéo che là biết có điềm rồi, thôi hỏi thẳng luôn:

- Còn thích Rouie không?

- Còn...ơ vãi lone ông bẫy tôi à?

Terri bị bẫy nói ra tình cảm thật thì nhìn hắn ngượm chính mặt. Zata cũng phải cười lả dả theo....

"Laville à...em nhìn đi, em từng nói là em để ý Terri có tình cảm gì đó với Rouie của chúng ta, em đoán đúng rồi đó....em đoán đúng rồi...Laville"

[ZataxLaville] Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ