Chapter 10:Cái chết liệu có phải kết thúc?(Part 1)

1K 77 4
                                    

Hăi:)), các bà có thấy cách viết truyện của tôi nó xuống dốc không:)?, Như sh*t, nhưng không sao, vì niềm đam mê đâm vào trái tim các người nên tôi sẽ cố gắng để lên trình viết văn nhoé:D!!!!
_________________________________________
       
Ba tháng trôi qua đối với Laville thật bình yên, em chưa bao giờ có cảm giác tự do như vậy, được làm mọi điều em muốn, còn được Hayate và Airi tặng cho một con thỏ bầu bạn, có lẽ như vậy đã an nhàn lắm rồi, Laville ngồi bên hiên nhà, vuốt ve chú thỏ trắng trên tay, "Ta đã có ngươi rồi, từ giờ chỉ cần ta và ngươi bên bếp lửa thôi, ế mãi đi, độc thân mãi đi!" Chú thỏ ngủ ngon trong lòng em, còn em thì ngồi ngắm như vì sao đang toả sáng giữa bầu trời đêm.       

- Zata, ngươi hãy chuẩn bị một đội quân nhỏ, xâm nhập vào vùng núi sâu của Đảo Sương Mù đi

Người đàn bà hiểm độc đứng từ trên cao mà ra lệnh, nhìn đi, thật mỉa mai làm sao, hắn lại phải nhận lệnh truy sát em, hắn biết em đang ở đó, nhưng cũng chỉ ậm ừ chấp hành nhiệm vụ và ngay sáng ngày hôm sau, đội tiểu đội mười người được Zata âm thầm đưa tới để điều tra, Laville và Airi hay thậm chí là Hayate đều không có thông tin về vụ đột kích lần này.

Từ sáng sớm thì Laville đã ra ngoài đi mua đồ, chỉ để lại con thỏ ở nhà, không hiểu vì sao đêm qua bất an nên em không ngủ được, em cứ thấp thỏm nên đã ra ngoài từ sớm, để hít không khí trong lành

- Ưm!!! Quá xá đã!

Em vươn vai đầy vui thích vì mua được đồ ăn ngon với giá rẻ, đang tung tăng trở về, nhưng em lại không biết rằng hiểm hoạ sắp ập tới rồi.

- Cà rốt!! Ta về rồi đây, có rau ngon cho em nè!!

Em thấy kì lạ khi không thấy y ra sẵn cửa như thường ngày,

- Cà rốt? Em đâu rồi? - Laville đi tìm khắp nơi.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên, khiến em khực lại cả một chút, Zata bước ra từ trong góc khuất, trên tay còn dính huyết dịch đã có dấu hiệu đổi màu

- Không cần tìm nữa đâu, nó chết rồi..

Laville giật mình khi nghe thấy cái giọng nói khen thuộc này,

- Za....Zata!? Sao lại..?

Em lùi dần về phía sau, làm rơi cái giỏ đồ xuống đất,

- Sao? Bỏ trốn? Thích chơi trò trẻ con quá đấy?

Ý hắn nói không phải là chuyện em thoát ngục, mà ý nói em vì sao không đi cùng Lorion để bị như vậy, nhưng đã lỡ diễn thì diễn đến cùng thôi. Súng dắt bên hông, em liền chĩa súng về phía hắn

- Tôi không muốn làm nô lệ cho các người!!

Đôi mắt đỏ rực lên, đạn trong cây súng bắn ra không còn là màu vàng tinh khôi, mà là một màu đỏ thẫm, nhưng hắn né được rồi.

Hắn liền né ra đằng sau không kiêng nể, thẳng tay cho em một cú trời giáng, làm em bất tỉnh ngay lập tức, âm thanh tiếng rơi của hai thanh súng vang vọng cả căn nhà, đôi mắt em nhắm nghiền lại, chỉ để lại bốn tên ngơ ngác sau khi sáu tên kia đăng xuất dưới sức mạnh vừa rồi.

- Hư thật...ngồi đó làm gì, về thôi

hắn lạnh lẽo nói, rồi bế em lên

'chừng phạt một chút, rồi thả đi vậy..' nhưng hắn sẽ không biết rằng, đây là lần cuối cùng được nhìn thấy em.

- Đã đưa về rồi!!!? Hắn dám!!?

Bright như nghe tiếng sấm ngang tai sau khi hay tin Zata đã đưa Laville về lại Tháp Quang Minh, cậu liền đứng phắt dậy, định đi tìm Zata nói chuyện, liền bị Lorion chặn lại,

- Em làm như vậy chẳng phải là tự khai ra bản thân sao? Đợi khi trời tối hẳn, gặp riêng hắn rồi tính sổ sau có được không?

Anh trấn tĩnh cậu, nhẹ nhàng ôm lấy con người đang bất lực kia, Bright nghiến răng nghiến lợi

- Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu!!

Sau khi đưa em về, Ilumia liền ban thưởng đủ thứ cho Zata, còn em thì bị đưa về lại cái ngục tối tăm đó, chẳng phải em đã an toàn sao? Nhưng bây giờ đó không phải vấn đề đối với em, mà vấn đề chính là việc em đã liên luỵ Tachi, Airi và mọi người ở đảo Sương Mù, Ilumia trước nay đã đàn áp họ đủ đường, giờ đây em làm họ bị liên lụy, là cái cớ hoàn hảo để bà ta giáng hình phạt nặng xuống trên cả hồn đảo. Em còn đang rối bời thì đằng sau có tiếng gót giày vang lên, là bọn quan chấp hành, đôi mắt em vô hồn sợ hãi, vì bọn chúng tới, là để thi hành bản án còn đang dang dở, đồng tử em co thắt lại...ngày tàn của em tới rồi.

'Đau quá...dừng lại đi'


những ý thức mơ màng, bọn chúng đánh không nương tay, trên lưng em bây giờ, vết thương chồng chéo lên nhưng vết sẹo cũ vốn đã lành, rốt cục thì em vẫn phải chịu những đau khổ này, em có nên hận kẻ đã mang em trở về đây không? Em đau lắm, nhưng đã hết đường lui rồi, giờ đến cả Bright cũng không thể đến thăm em, giờ em chính xác đã trở thành một cái xác vô hồn, đôi mắt em nhắm nghiền lại, để tiếp tục cảm nhận nỗi đau.
_________________________________________
2 chap liên tiếp, mấy fen đừng lo, chị đây đang tràn đầy ý tưởng sau khi nghe cô văn giảng dạy:))))

[ZataxLaville] Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ