Chapter 11:Cái chết có phải kết thúc cuối cùng?(Part2)

1K 69 5
                                    

Trời cũng đã bắt đầu tối dần, còn Zata thì đang ngồi trong căn phòng cũ của Laville, nó đã được Rouie sắp xếp gọn gàng sau khi em bỏ chốn, căn phòng này vẫn như vậy, vẫn luôn là khung hình của ba người họ để trên bàn làm việc, thế mà hình của em ở giữa hai người họ đã bị xé đi không thương tiếc, nhưng lại không làm ảnh hưởng gì đến khung ảnh có hình của hắn và Rouie. Zata đứng dậy, cầm bức ảnh lên mà quẳng nó xuống đất, tiếng thủy tinh vang lên mà bên ngoài cũng có thể nghe thấy, hắn nhìn về cái thứ tan nát trên sàn, chỉ cười nhạt mà lẩm bẩm:

- Ý gì đây....?

Hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng, liền bị Bright đấm cho vào trong lại một lần nữa, cậu cũng đi vào và đóng cửa lại, Zata cả người nằm lên đống mảnh thủy tinh, nhưng lại không nói gì, Bright đi lại gần, ngồi lên người của hắn, đấm liên tục, rồi kéo cổ hắn lên, cho hắn một bạt vả, Zata khéo môi đã chảy máu, cũng không nói một tiếng gì,

- Tại sao!!! Tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy, tại sao vậy Zata!!

Bright nghiến răng, chỉ nhìn kẻ ở trước mắt mặt không biến sắc

- Thông đồng bóng tối chống lại Nữ Hoàng, bắt tay Hắc Vực lật đổ ánh sáng, chịu trừng phạt là sai sao?

Zata vẫn lạnh nhạt như vậy, như thể đó không phải là vấn đề mà hắn cần giải quyết, Bright không nói gì nữa, chỉ đứng lên, bồi hắn một cái đạp nữa rồi quay lưng đi ra, để lại hắn với cái lưng đầy máu.

Zata chỉ ngồi dậy tại chỗ, hắn không biết hiện tại cảm xúc của hắn là căm hận em hay bất lực với em, vì hắn không biết bày tỏ cảm xúc như thế nào cho phải, thở dài một hơi, hắn thu dọn chỗ mảnh sành rồi lặng lẽ đi ra. Bỏ lại hình bóng em mỉm cười ngồi bên cửa sổ, bỏ lại thứ tình cảm kìa lạ khi lần đầu tiên gặp em, bỏ lại bản chất thật của hắn, rồi cũng có ngày khiến hắn phải hối hận đến tột cùng của nỗi đau

                [Chuyển cảnh:D] { Vực Hỗn Mang}

- Ahaha, Tháp Quang Minh giờ đang loạn cào cào chỉ vì một thằng nhóc không có chút dòng máu thánh thần, một lũ ngu xuẩn ham hư vinh, thế nên Ngài Volkath đã ra lệnh cho chúng ta, tổng tấn công trên toàn diện rộng để bao vây tháp Quang Minh, vì lý tưởng và tham vọng của Đấng tối cao, nghiền nát bọn chúng đi!

Với hất giọng khản  đặc và tiếng ho reo của đám Hắc Vực, Maloch và Nakroth liền dẫn quân bắt đầu chiếm đóng toàn bộ góc khuất của tháp Quang Minh.

Bốn ngày sau tin tức mới đến tai của Illumia, bà ta gấp rút điều động toàn bộ binh lính. Một tên lính chạy xuống hầm ngục, điều động toàn bộ lính cai ngục, chỉ để lại một tên ở đó canh dữ em, sau khi bọn chúng đi khuất sâu, Laville liền chậm chững đứng dậy, đôi mắt vô hồn nhìn tên lính, đưa cánh tay lên, đôi mắt em hoá đỏ, một nguồn năng lượng đỏ thẫm được phóng ra đưa hắn về chầu ông bà.

Cửa phòng giam bị phát nát, em bình thản bước ra, đôi bàn chân rỉ máu, nhưng không còn là điều đáng để em để tâm, Laville thẫn thờ bước đi, em không hiểu vì sao việc này lại xảy ra một cách hoàn hảo như vậy...trừ khi Ilumia đã dính bẫy của Verra rồi...

Cả Bright, Zata, Rouie và Teeri, những kẻ cấp dưới đều phải ra chiến trường này, bọn Vực Hỗn Mang đã tiến đến gần tháp Quang Minh, Verra chỉ nhìn Zata mà cười khúc khích:

- Thật thú vị, đồng đội tốt nhỉ?

Câu nói của cô ta như một nhát dao đâm vào tim đen tiểu đội ánh sáng, Zata không nói gì, ngay lập tức tiến lên tấn công, cả hai không ngập ngừng mà xông vào tàn sát lẫn nhau. Còn về phần em, Laville đang cố gắng chạy để tìm đường khỏi tháp, rồi cũng dừng lại để xem cái trận chiến chết tiệt đúng như kế hoạch của Verra, cậu không ngu xuẩn tới mức xông ra đó để bị ả ta bắt bài.

Trận đã tiến dần đến hồi căng thẳng, Vực Hỗn Mang kéo quân quá đông, Teeri gồng mình với song luân, liền bị Errol cho một đao, cũng may là thoát kịp, đôi mắt cô không thể tin vào đôi mắt mình, đối mặt với nhiều trận chiến, nhưng sự khốc liệt này là lần đầu tiên, trên khắp nền đất bây giờ chỉ huyết đỏ thẫm trời, nhiều kẻ nằm xuống, kẻ này dẫm xác người kia, tạo ra một cảnh tượng kinh hãi.

- Không hay rồi, rút quân, khởi động giáp bảo vệ, bảo toàn chủ lực!!

Bright thấy tình hình bắt đầu tệ đi, liền rút quân,

- Rouie mở cho mọi người rút đi, tôi yểm trợ phía sau!!

Teeri phóng mạnh cặp song luân mà hét lớn, Rouie liền khởi động cổng liên thông để trở về,

- Teeri!!! Đi thôi!!

Bright hét lớn, cô liền chạy lại quay về. Đang chạy nhanh về phía bên đó, từ đầu Hayate đã chặn đường trở về của cô, Teeri bị Grakk kéo mạnh trở lại, "Về trước đi!!!" Cô hét lên, Rouie bị hụt tay cô, đôi mắt liền trợn tròn, "TEERI!!!". 

Teeri bị bắt buộc phải ở đó chống cự vừa rút về, nhưng đến khi cô nhận ra, thì giáp của toà tháp đã được kích hoạt, Teeri không thể đi thẳng vào nữa...,

- Hết đường rồi...mình sẽ chết sao..?

Cô hết sức rồi, ngồi xụp xuống đất, bất lực nhìn Nakroth đang đến gần, vì cô biết rằng, nữ hoàng sẽ sẵn sàng hi sinh những thứ đã vô dụng để đặt được kết quả cuối cùng. Lauriel quỳ rạp dưới chân Ilumia, chỉ mong bà ta cho Lauriel cứu lấy đứa học trò của mình, nhưng là trong vô vọng. Nakroth liền giáng thanh đao, Teeri nhắm mắt lại, cô chết chắc rồi.
_________________________________________
Chắc còn chap nữa mới hết chuỗi chap, là tui tính toán sai hoi:v
                 

                     

[ZataxLaville] Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ