Tiếng quất roi vang lên chan chát trong căn ngục tối tăm kia, là nơi đã từng nhốt Majia ở đâu, rắn rết cấu xé, roi ánh có sát thương cao đến đáng sợ, đến cả một bán thần cũng phải có chút kiên dè, nhưng em là con người, từng vết roi quất lên hằn sâu đến đáng sợ, máu đã đỏ thẫm cả một vùng, tuy chỉ có mười roi một ngày, nhưng em đã không còn lấy chỗ nào lành lặn.
Bọn chúng thi hành án xong liền rời đi, còn chẳng cho em nổi một cái áo để che lại, em dù sau khi bị đánh vẫn còn đủ tỉnh táo, em ngồi dậy, đưa tay ra vuốt lấy mái tóc xanh bị lây ít máu, đưa tay sờ vào những vết thương đang chảy máu, em cũng không có bất kỳ phản ứng nào, Laville không còn cảm thấy gì nữa, đôi mắt màu xanh vốn không còn ánh sáng, Laville đã thẫn thờ ngồi thừ ở đó, thì bỗng đằng sau có tiếng mở cửa phòng giam, em không nhanh không chậm quay người lại, nở nụ cười giả tạo về phía người đang đứng trước mặt
-Là Bán Thần sao? Đây là nơi bẩn thỉu, sao Ngài lại có nhã hứng tới đây vậy?
Bright chỉ im lặng nhìn con người đang ngồi khổ sở ở dưới, ngồi xổm xuống, đặt tay lên vết thương khắp lưng
-Còn chỗ nào không bị thương không?
Bright thở hắt ra, đưa tay vào túi lôi ra một lọ thuốc trị liệu, định bôi lên những vết thương đó thì em liền lùi người lại,
- Cần gì phải bôi những vết thương đó, hình phạt này phải chịu liên tục trong mười ngày, bôi thì cũng có vậy thôi, vì tôi là con người, những vết thương này có thể lành lại sao? Không bao giờ
Em cười khổ, thu mình lại, Bright nhìn chằm chằm vào em, hình ảnh tuyệt vọng này quen thuộc quá, đến nỗi làm Bright không nỡ, đành phải ngồi xuống cùng cậu
- Tôi kể cho cậu một chuyện nhé?
Em chỉ im lặng gật đầu, cậu ta cũng hiểu ý
- Sau khi đại chiến lần đó kết thúc cứu được Violet, tôi đã được lệnh đi phong ấn những khe nứt hỗn mang và chữa trị cho những người bị hắc thạnh chiếm giữ, cũng là coi như an ủi người dân thuộc khu vực Tháp Quang Minh.....
Em im lặng, nhướng người lên để lắng nghe cậu, cậu cũng phì cười mà kể tiếp:
-Sau đó khoảng 1 tháng sau khi sự kiện đó kết thúc, cố nhân trùng phùng, tôi vô tình gặp lại Lorion...
Em khựng lại, quay nhẹ về phía Bright,
- Có giết hắn không?
-Không, tôi đã không nỡ, thà là giết hắn lúc hắn mạnh nhất, đó mới là quang vinh, nhưng hắn quá yếu vì hắc thạch đã gần như chiếm cả cơ thể, tôi đưa hắn về chữa trị, hắn lúc đầu có chống đối, nhưng về sau thì đã không còn như vậy..... Và......chúng tôi chót đã thương nhau.....
Em trợn tròn mắt: - Nhưng cấu kết với hắn.....hắn....!
-Tôi xin lỗi, nữ hoàng Illumia vẫn chưa biết gì về việc này, tôi sẽ tìm cách cho cậu thoát khỏi đây, đưa cậu đến vực hỗn mang còn tốt hơn đây. Laville, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, đưa cậu ra khỏi đây sẽ tốt hơn cho cậu,...
Em sợ hãi, bám chặt lấy tay áo của Bright
- Đừng!! Đừng mà, đừng đưa tôi đến vực hỗn mang, đừng mang tôi đến vục hỗn mang!! Cầu xin người, cầu xin người....
Em không muốn tới đó, nơi đó khiến em sợ hãi, đừng mà....
- Không, chỉ là đưa cậu đến nơi đó để Lorion bảo trợ cậu, rồi cậu muốn đi đâu cũng không còn vấn để của hắn, chỉ là cậu ở bên hắn một thời gian thôi...
Bright đặt tay lên vai em, cho em chút hơi ấm cuối cùng, em bất giác rơi nước mắt, việc này xảy ra vỏn vẹn trong ba ngày kể từ lúc em gặp Veera, quá nhanh làm em không phản ứng kịp, nhưng nước mắt em rơi lần này, thật vui mừng, em mỉm cười đầy rạng rỡ
-Tôi thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người, tôi không có được, chỉ có thể ghen tị với người ta thôi!
Em muốn được như họ, nhưng chỉ là mơ mộng thôi
-Người đó....cậu vẫn chấp niệm người đó vậy sao..?
- Ha.....là tôi sai, chứ không phải người đó sai, ngay từ đầu không nên yêu cậu ta.... Người nên đi thưa bán thần, ở lại đây lâu chỉ khiến Người gặp thêm rắc rối mà thôi...
Bright cũng hiểu, thở hắt một hơi, để lại lọ thuốc, đứng dậy đi chuyển tới cánh cửa, nhưng chưa vội đi, nhìn vào trong thêm một lần nữa
- Laville, chúng tôi sẽ tới đón cậu....
Đôi mắt đượm buồn của Bright đẹp đến vô ngần, em không trả lời lại, chỉ nhẹ gật đầu một cái, cậu ấy rồi cũng phải rời đi. Bright bước ra đến gần gốc khuất rồi bỗng dưng dừng lại
-Ra là ở đây....nghe hết rồi sao...?
Vị đang đứng trong góc khuất kìa chỉ im lặng không nói gì, đồng tử màu vàng nhìn về phía cậu
-Laville...tôi sẽ đưa đi, bị nữ hoàng Illumia lợi dụng sức mạnh đã quá khổ rồi, cho dù sau này bị phế khỏi tháp cũng sẽ bị âm thầm bắt lại phục vụ cho mục đích riêng của nàng ta....ta thực không nỡ...Zata ngươi....lựa lời mà nói...
Cậu nói vậy rồi cũng từ từ mà rời đi, để con người kia thẫn thờ......
__________________________________
Hai!!! Lại là Lyan đây, sau khi một ngày dài mệt mỏi và xém bị tịch thu điện thoại vì nghịch điện thoại trong giờ học thêm:D.
Mà hỏi nói nhiều quá ung thư não á:)) nên là đi ngủ đây:D bye
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZataxLaville] Ác mộng
FanfictionCó vẻ đau, trái tim không cứng, tôi không bảo đảm đâu nhé.... Warning: OOC Bối cảnh chỉ giống trong cốt truyện, không lấy hoàn toàn