"Lưu Vũ!"
"Lưu Vũ!!!" Mặt bàn rung lên bần bật, Lâm Mặc hốt hoảng dùng hai tay giữ chặt cái bàn, làm ầm lên với người vừa mới xuất hiện đã vỗ bàn rầm rầm: "Đừng manh động, Prada con tôi! Nước sắp đổ hết lên túi của em rồi kìa ối trời ơi!!!"
Trương Gia Nguyên ngồi vắt chéo chân ôm guitar, hai hàng mày nhíu chặt, có chút tiếc hận nhìn tờ giấy viết vội được vài nốt nhạc của mình bị nước ép dưa hấu nhuộm thành màu đỏ rực rỡ, gào lên: "Cao Tiểu Cửu!"
"Giờ không phải lúc hô to gọi nhỏ, Tiểu Vũ! Lần này toi rồi!" Cao Khanh Trần mỗi tay túm theo một người, vội vàng chạy đến nhà thi đấu của trường.
"Chờ đã, túi xách của em!" Lâm Mặc gấp rút với lấy túi xách trên bàn, sau đó nhanh chân chạy theo Cao Khanh Trần, vừa đuổi theo vừa hỏi: "Nó lại đi gieo rắc tai họa cho ai?"
Cao Khanh Trần bất nhẫn nói: "Nó đá Trịnh Hàm rồi."
"À há, tưởng gì, đây là người thứ mấy trong tháng nhỉ, năm? Đúng không Nguyên, tao nhớ đúng không?"
Trương Gia Nguyên một bên vác guitar chạy theo, một bên cầm tờ giấy vẩy vẩy trong không khí để giũ bớt nước, mặc dù tay chân bận bịu nhưng miệng vẫn rất từ tốn trả lời Lâm Mặc: "Sai rồi, là sáu."
Lâm Mặc "Ồ" một tiếng, cười nói: "Vậy anh gấp cái gì, Nine? Nhưng mà lần này còn chưa đến ba ngày nhỉ, rốt cuộc là chuyện gì? Hay là Trịnh Hàm bị nó chọc điên nên ra tay may cái miệng nó lại? Em đã nói mà, cái miệng thẳng tuột khiến người tức chết đó, sớm muộn gì cũng có người dạy cho nó một bài học."
Cao Khanh Trần tức đến nghiến răng: "Mày nghĩ đứng trước khuôn mặt đó, liệu có tên alpha nào nỡ xuống tay? Tao còn trông mòn con mắt xem ai sẽ là người trị được nó, để nó biết sợ mà an phận, tao đỡ phải lo sốt vó."
Trương Gia Nguyên cười khinh khỉnh: "Anh chờ xem, chân sút tiềm năng như nó, không sớm thì muộn thôi."
Lâm Mặc giơ tay tặng Trương Gia Nguyên một like đồng tình, lập tức quay sang muốn hỏi Cao Khanh Trần rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thật sự tò mò muốn chết, vừa há miệng còn chưa kịp hỏi, Cao Khanh Trần đã tuôn một tràng: "Sáng nay nó kéo tao đi xem Trịnh Hàm đấu bóng rổ với trường bên cạnh, giữa hiệp một Mika bị đội đối phương đẩy ngã trật chân, rốt cuộc là nghiệt duyên gì, hôm nay Uno Santa lại đi theo xem anh em của hắn thi đấu, Mika vừa ngã xuống, người vào thay thế chính là hắn."
Lâm Mặc hưng phấn tiếp lời: "Để em đoán, sau khi nhìn thấy Uno Santa, nó trực tiếp đá Trịnh Hàm!"
Cao Khanh Trần liếc Lâm Mặc một cái: "Mày hiểu nó quá nhỉ!"
"Chuyện, em còn lạ gì nó."
Trương Gia Nguyên sau khi nghe xong, ngược lại điềm tĩnh vô cùng, "Có gì lạ đâu anh, Vũ nó mê trai đẹp đâu phải chuyện mới đây, A sát O nhất cái trường này, chậc chậc, trốn không thoát."
Cao Khanh Trần bất lực ném lại một câu: "Lần này không giống, mười phút rồi, nó đứng ngây ra nhìn Uno Santa đến mười phút! Sau đó đúng như Lâm Mặc đoán, Trịnh Hàm vừa chơi xong hai trận bóng còn chưa kịp thở lấy hơi, vừa xoay người đã thấy nó đi vào sân bóng, còn tưởng được người yêu xuống tận nơi cổ vũ, ai ngờ lại bị đá trước mặt bao nhiêu là người..."