Khu nhà ở cao cấp Vạn Lý nằm cách xa trung tâm, có tầm nhìn bao quát cả thành phố. Chủ đầu tư vì muốn đem lại không gian sống thanh tĩnh thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn mà nhìn trúng vị trí này. Cuối cùng không biết phong thủy thế nào lại 'thu hút' đến toàn các cậu ấm cô chiêu, gần như giới phú nhị đại Hải thành đều phải cắm một chân ở đây, mỗi ngày ra ra vào vào tụ hợp tiệc tùng, hoàn toàn phá nát cái gọi là không gian sống thanh tĩnh.
Tòa nhà có 24 tầng, mỗi tầng gồm hai căn hộ, riêng tầng thứ 24 là khác biệt, toàn bộ diện tích được xây dựng thiết kế thành một căn hộ thuộc quyền sở hữu của Uno Santa.
Lúc Santa bế hồ ly nhỏ đã ngủ thiếp đi vào đại sảnh, một nhóm trai gái bảy tám người giây trước đang quàng vai bá cổ đùa giỡn ầm ĩ giây sau đã hạ giọng thì thầm, tự động cách xa hắn một khoảng tít tắp, thái độ rõ là dè chừng và e ngại.
Ông Bình, bảo vệ của tòa nhà vừa thấy hai tay cậu Uno không tiện đã chuyên nghiệp đi đến nhấn thang máy giúp, thái độ đúng mực, "Chào cậu Uno."
Santa gật nhẹ đầu xem như đáp lại, nhanh chóng bế người tiến vào thang máy.
Phó Cảnh Sâm nhìn theo hai người bên trong thang máy chuyên dụng, có chút mất tập trung lặp lại một câu vừa nghe được: "Uno Santa..."
"'Đúng vậy, không chỉ sát O mà A B cũng không ngoại lệ, cứ cách vài ngày lại thấy có người đến đây nài nỉ bảo vệ muốn lên tầng 24 tìm hắn, đây là lần đầu tiên thấy hắn ôm một người về nhà."
"Anh Cảnh Sâm, sao thừ người ra vậy?"
Phó Cảnh Sâm nhíu mày một chút, "Không có gì, gặp người quen thôi."
"Anh biết cậu bé đó?"
Phó Cảnh Sâm không đáp lại, tâm trí đã thả trôi theo cái người biến mất phía sau cánh cửa thang máy kia.
Lưu Vũ, em chưa bao giờ qua đêm cùng những người bạn trai trước đây...
Ở trên xe mè nheo với Santa vài câu xong Lưu Vũ đã không chống đỡ nổi mệt mỏi nghiêng đầu ngủ mất, đến khi tỉnh lại mới phát hiện vị trí đáng lẽ là ghế ngồi lại biến thành giường từ lúc nào.
Tay chân đau nhức lại thêm kỳ phát tình hoành hành, Lưu Vũ đành vô lực nằm trên giường tiếp thu sự thật mình bị ai đấy tha về hang mất rồi, chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh thì đã cảm nhận sự trơn mát trống trải bên dưới, cậu đưa tay xốc chăn lên quan sát một lượt từ đầu đến chân, quần áo của bản thân chẳng biết bay đi đâu, hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc T-Shirt, nhìn kích cỡ này liền biết là áo của Santa đó nha!
Lưu Vũ ngẩn ngơ vài giây, hình như đây không phải trọng điểm, trọng điểm lúc này là phía dưới của mình hoàn toàn trống trơn!!! May mắn chênh lệch hình thể nên độ dài áo miễn cưỡng che được những gì cần che, nhiều nhất chỉ để lộ hai đoạn cẳng chân trắng nõn thon dài.
Chưa biết phản ứng thế nào trước tình cảnh bất ổn của bản thân thì bên tai thoáng nghe tiếng nước chảy, Lưu Vũ bất giác thả chăn xuống nâng mắt nhìn sang hướng âm thanh phát ra. Đập vào mắt là dáng người to lớn vạm vỡ của alpha hắt lên tấm kính mờ ngăn giữa phòng tắm và phòng ngủ, mọi suy nghĩ phút chốc đều bay biến, trong đầu hồ ly lúc này tự não bổ ra vô số hình ảnh không được hài hòa cho lắm, mặt mày đỏ bừng vì kích động, pheromone cũng vô thức phát ra. Còn nhập tâm đến độ tiếng nước ngừng lại nhưng không mảy may hay biết, phải đến khi một bên giường chùng xuống, tầm nhìn chợt va phải vòm ngực trần trụi mới giật mình tỉnh táo. Để rồi hình ảnh trước mắt trực tiếp quật ngã con người vừa mới có lại chút nhận thức, ai kia vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh tùy ý rũ xuống vầng trán cao ngạo, giọt nước theo chân tóc ve vuốt xương hàm góc cạnh đầy dã tính, trượt xuống hầu kết, lăn qua từng khối cơ bụng gợi cảm, cuối cùng mất hút phía sau chiếc khăn tắm đang hờ hững quấn quanh thân dưới.