Phóng mắt từ xa, Lộ Khiết lập tức nhìn thấy Lưu Vũ đang lọt thỏm giữa đám alpha đi theo Uno Santa, cậu ta ngồi cạnh Mika, chẳng biết đang nói gì mà cả bọn chợt phá lên cười. Lộ Khiết tự hỏi, không biết từ khi nào cái nhìn của những con người này đã thay đổi, chẳng còn bài xích ghét bỏ như lúc đầu, thay vào đó có phần yêu thích và mến mộ, cậu ta chậc lưỡi, suy cho cùng đứng trước người đẹp, mấy ai có thể từ chối?
Đặc biệt, người đẹp này còn ý thức được lợi thế của bản thân, đã đem ra dùng đến nhuần nhuyễn!
Lộ Khiết xuất hiện với một phong thái đường hoàng chính nghĩa, mỉm cười nhìn Lưu Vũ: "Chào em, Lưu Vũ. Anh là Lộ Khiết."
Vừa nghe có người gọi tên mình, Lưu Vũ lập tức ngước lên nhìn, lúc này ý cười vẫn còn đọng lại nơi khóe miệng, cậu cong mắt đáng yêu chào lại: "A, chào anh, chúng ta hình như không quen biết nhau, anh tìm em có việc gì sao?"
Đứng trước gương mặt thánh thiện xinh đẹp nhường này, Lộ Khiết không ý thức được, ngữ khí của cậu đã mềm mỏng hơn: "Anh là bạn của Tử Đồng."
"Anh muốn gì ở tôi?"
Lộ Khiết dám chắc từ cha sinh mẹ đẻ đến nay, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy một người biến sắc mặt nhanh đến như vậy. Mới giây trước thôi còn đang cười đến xuân về hoa nở, giây sau mặt mày đã đóng băng lạnh tanh, giọng nói cũng cho thấy sự mất kiên nhẫn. Xé rách mặt càng tốt, đối với dáng vẻ bất thiện này của Lưu Vũ, cậu mới có thể xuống tay mà không cảm thấy tội lỗi.
"Anh đến để nói với em, em đừng bám theo làm phiền Santa nữa, anh ấy và Tử Đồng rất yêu nhau, em có làm gì cũng vô ích. Tử Đồng cậu ấy là người hiền lành, không muốn so đo với em, nhưng không có nghĩa là em có thể dựa vào điều đó để lấn lướt làm tới. Nghe nói ba của em là Thị Trưởng nhỉ, chẳng lẽ ông ấy không dạy em, tranh giành người yêu của người khác là việc làm vô đạo đức, đáng xấu hổ?"
Lưu Vũ cười khẩy, "Người trong cuộc còn chưa lên tiếng, anh là ai? Anh lấy tư cách gì cấm đoán tôi?"
"Nhưng anh nói đúng, người ba làm Thị Trưởng của tôi đúng là không có dạy tôi, ngoài cung cấp vật chất cho tôi, chỉ cần không chơi chết người, ông ấy cũng sẽ không quan tâm. Nếu anh nghĩ dùng cách này sẽ khích được tôi, vậy thì đáng tiếc thật đấy!"
Mọi người chẳng thể ngờ, Lưu Vũ lại thản nhiên nói ra mọi việc như thế, khác nào gián tiếp nói rằng chỉ cần cậu "Không chơi chết người", vậy thì muốn càn quấy thế nào cũng được.
Lộ Khiết càng không đỡ nổi, con người này thế mà ngang nhiên khoe khoang sự khuyết thiếu dạy dỗ một cách trần trụi, một chút cũng không e ngại cho bộ mặt của ngài Thị Trưởng.
Trong thoáng chốc, Lộ Khiết gần như cứng họng. Để khi nhìn thấy dáng vẻ hất mặt kênh kiệu của Lưu Vũ, lửa giận trong người cậu ta thoắt cái như núi lửa phun trào, quyết phải chọc cho thằng nhóc này tức điên lên.
"Hôm qua Tử Đồng vừa kết thúc kỳ phát tình, lúc chúng tôi đến thăm cậu ấy, anh Santa cũng có mặt. Trước giờ anh Santa luôn chăm sóc Tử Đồng rất tỉ mỉ, hôm qua anh ấy tự tay gọt táo cho Tử Đồng, rất tinh tế cắt thành từng miếng nhỏ cho cậu ấy ăn, những chuyện này chúng tôi đã nhìn đến quen rồi, cũng chỉ cảm thán tình cảm giữa hai người thật tốt. Nhưng điều bất ngờ còn ở phía sau, anh ấy đột nhiên hôn Tử Đồng trước mặt chúng tôi, ánh mắt hai người họ nhìn nhau lúc ấy quá đỗi ngọt ngào, rõ ràng khi đó trong phòng còn rất nhiều người, nhưng trong mắt anh Santa như thể chỉ có mỗi Tử Đ-"