"Sau đó thế nào?"
"Còn thế nào nữa, em đồng ý, mọi người giải tán, ai về nhà nấy." Lưu Vũ nằm trên giường, điện thoại mở loa đặt bên cạnh gối đầu, một bên nói chuyện một bên dùng trứng gà lăn má.
Lâm Mặc tức không nhẹ, chua ngoa nói: "Tao với Nine nói khô cổ họng mà mày không nghe, Uno Santa chỉ nói vỏn vẹn hai câu mày đã gật đầu đồng ý?!" Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi video nhóm, sau khi sạc cho Lưu Vũ một trận xong cậu liền chuyển sang đối tượng khác, lần này gào ầm lên: "Mẹ nó Trương Gia Nguyên, có thôi đi không, mười giờ đêm rồi còn chơi Rock and Roll, muốn chơi thì tắt điện thoại đi, chỗ người ta đang nghiêm túc nói chuyện. Nếu không đừng trách sao nửa đêm tao trèo cửa sổ vào cắt đứt dây cây ghi-ta điện của mày."
"Ờ." Trương Gia Nguyên thờ ơ đáp một tiếng, dứt khoác thoát group chat.
Nine thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng được yên tĩnh."
Không giống hai người bạn tốt lòng nóng như lửa đốt, Lưu Vũ vừa trải qua một ngày đầy sóng gió vẫn còn tâm trạng thưởng thức giai điệu dồn dập như đấm vào tai của Trương Gia Nguyên, "Tự nhiên đuổi Nguyên Nguyên đi à, đang cao trào mà."
Nine phớt lờ cậu, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Vậy tiếp theo em định thế nào?"
"Đương nhiên là nghỉ học vài ngày, mặt sưng thành vậy rồi có dùng dao kê vào cổ em cũng không ra khỏi nhà."
Lâm Mặc gần như nài nỉ: "Đưa mặt vào camera cho tụi này xem chút thôi, một chút thôi, Tiểu Vũ~~~"
Lưu Vũ chẳng cần suy nghĩ dứt khoát cự tuyệt: "Không đời nào!"
"Tiểu Vũ, ba vào được không?" Lưu Vũ vừa nghe tiếng Lưu Lập Tân liền vội vàng nói với Nine và Lâm Mặc: "Không nói nữa."
Ấn tắt điện thoại xong, cậu gắt gỏng hét về phía cửa: "Có chuyện gì?"
"Ba muốn vào xem con một chút thôi..." Giọng người đàn ông nghe đầy mong mỏi, Lưu Vũ chẳng dại gì để Lưu Lập Tân nhìn thấy cái má sưng tấy của mình, lúc đó lại làm lớn chuyện.
"Tôi sắp ngủ rồi."
Bên ngoài rơi vào im lặng, lúc Lưu Vũ nghĩ rằng Lưu Lập Tân đã đi, giọng đàn ông trầm ổn lại vang lên: "Vậy ba không làm phiền con nữa, ngủ ngon."
Lưu Vũ nhìn về phía cửa lẩm bẩm: "Nhìn mặt nhau cũng chẳng dễ chịu, chi bằng đừng nhìn."
...
Thư viện trường.
Mika lật vài trang giấy, nhưng một chút hứng thú đọc sách cũng không có, tùy tiện nói một câu: "Mấy ngày nay sao không thấy Tiểu Vũ nhỉ?"
Không ngờ tới người bên cạnh thế mà đáp lại: "Mặt đã như vậy làm sao dám ra ngoài."
Mika nghĩ nghĩ, cũng gật gù tán thành: "Ừ ha, Lưu Tiểu Vũ tuyệt đối không thể vác cái mặt sưng đó ra đường. Uno Santa, mày cũng quá hiểu em ấy." Mika cười cười, xoay sang nhìn thằng bạn hôm nay không biết uống nhầm thuốc gì mà xuất hiện ở đây, hiện tại hắn đang nhàn nhã xem một quyển sách trong đống sách mà Mika vơ vội.
"Mày đến đây làm gì?"
"Chờ."
"Chờ? Chờ gì? Chờ ai?" Là vật hay người nào có thể khiến Thái tử gia đích thân chờ đợi?