"Vũ à, em làm gì chọc tới nó rồi?"
"Em làm sao biết được anh ấy bỗng dưng lại phát điên cái gì chứ!" Trong một giây Lưu Vũ ngẩng đầu, Mika ngỡ mình đã nhìn thấy bóng dáng cánh trắng sau lưng cậu bé, đôi mắt to tròn ướt sũng, hai gò má ửng hồng, khuôn mặt thanh thuần trong sáng vốn bị bản tính ương ngạnh tùy hứng lấn át, lúc này đây khi chủ nhân của nó hiếm hoi bày ra dáng vẻ yếu ớt đáng thương, trực tiếp khiến Mika ngẩn ngơ một lúc.
Sau mới nhận ra Lưu Vũ có khác thường, anh hơi sán lại gần quan tâm hỏi han: "Em sao thế?"
Mắt đen tròn xoe nhìn Mika, Lưu Vũ vẫn giữ tay ôm tim, hàng mày thanh mảnh khẽ nhíu, "Em... hình như là bị bệnh rồi."
Mika vừa nghe giọng điệu trầm trọng của Lưu Vũ, thoắt cái nghiêm túc hẳn lên, "Sao vậy? Trong người em cảm thấy thế nào?"
Lưu Vũ cắn môi kìm nén sự bồn chồn: "Tim em đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đây này, tay chân thì mềm nhũn, cả người còn nóng bừng..."
Quá trình Lưu Vũ nói, Mika đi từ ngỡ ngàng đến vỡ lẽ, cuối cùng thì giương môi cười, còn dùng vẻ mặt bí hiểm hỏi Lưu Vũ: "Có phải sau khi bi Santa áp vào tường thì em xảy ra những phản ứng này?"
Lưu Vũ trợn tròn mắt nhìn Mika, "Đúng nhỉ!... Cái bệnh biến thái gì đây?"
Cái "Bệnh biến thái" này là gì? Đáp án rất đơn giản, mọi người trong phòng học vừa nghe đã biết.
Thế nhưng không ngờ một Lưu Vũ thay bạn trai như thay áo, một Lưu Vũ có tình sử phong lưu đặc sắc, đối với chuyện phải lòng một người lại ngờ nghệch đến đáng thương.
Sinh vật nhỏ bé này sao mà mâu thuẫn! Ương ngạnh cao ngạo lại ngây thơ đơn thuần, khiến người khác chẳng biết nên yêu hay ghét. Tuy nhiên sau khi nhìn quen một Lưu Vũ khó mà ưa nổi, lại nghe từ miệng cậu nói ra một câu cực độ ngốc nghếch, chỉ cảm thấy sự tương phản nơi con người này có phần đáng yêu. Cho nên cô gái ngồi trước mặt Lưu Vũ nghĩ muốn khai thông cho cậu bé một chút, cô quay hẳn người xuống, mỉm cười nói: "Thật ra Lưu Vũ à, em đã-"
"Ấy!" Mika lập tức chen ngang, cười ranh mãnh nhìn cô gái, "Nói ra thì mất vui, cứ để đương sự tự mình giải quyết." Đoạn quay sang nhìn Lưu Vũ nháy mắt, "Bệnh của em chỉ có một người trị được, nhưng không biết bác sĩ của em có nhìn ra bệnh để chữa cho em hay không."
Cô gái bật cười thành tiếng, đẩy vai Mika một cái, "Ác quá đấy, King ạ!"
Mika không những không phản bác lại, còn nháy mắt cười với cô gái.
Chuông hết giờ đúng lúc vang lên, Mika bước nhanh lên bục giảng, mượn luôn cái micro mà cô giảng viên trẻ đang cầm trên tay, cười gian xảo nhìn quanh khắp phòng: "Nhờ mọi người một chút, chuyện này xem như là bí mật của chúng ta, OK!"
Nhưng "Chúng ta" này cũng không bao gồm hai kẻ, cô giảng viên trẻ tuổi mờ mịt đứng trên bục giảng, và một Lưu Vũ đang ngồi thộn ra đấy chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra.