2

351 33 9
                                    

Những ngày sau đó, mọi người thường thấy Lưu Vũ đi cùng đám người Santa, xung quanh có bàn luận chỉ trỏ hay nói mấy lời khó nghe, cậu đều dửng dưng như người trong câu chuyện của bọn họ không phải là mình.

Uno Santa đối với cái đuôi này chẳng hề ngó ngàng, nhưng cũng không mở miệng cấm đoán, vì thế mọi người trong trường đối với khung cảnh Lưu Vũ đi cùng đám người Thái tử gia, lúc nào cũng ríu rít cười đùa cạnh Mika, đã nhìn đến quen.

Càng kỳ quái hơn là, Triệu Tử Đồng ấy thế mà cũng cư xử không theo lẽ thường, khách khí có thừa, thậm chí có phần... lấy lòng Lưu Vũ?

Lưu Vũ hôm nay vẫn rực rỡ chói mắt như mọi khi, quần áo phụ kiện đính toàn ngọc trai, cổ chiếc áo lụa còn có một dải băng dài, dải băng vắt ngang chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn, vừa đẹp đẽ, lại yếu ớt.

Vừa bước vào nhà ăn của trường, Lưu Vũ lập tức đi đến vị trí quen thuộc.

Nói quen thuộc, là vì ngày nào vào giờ nghỉ trưa, Uno Santa đều như vắt chanh đến lớp chờ Triệu Tử Đồng cùng đi đến nhà ăn, sau đó ở tại vị trí cọp mác lãnh địa của hắn, kiên nhẫn ngồi quan sát người ta ăn từng miếng một, đợi Triệu Tử Đồng ăn xong lại đưa về tận lớp.

"Chào anh Santa~", đoạn quay sang vỗ vai Mika: "Hi~ Mika."

Thả chiếc túi hiệu đánh "Cạch" một tiếng xuống bàn, Lưu Vũ nhón chân ngồi vào bên cạnh Mika, đối diện Santa và Triệu Tử Đồng.

"Sao mày không chào Tử Đồng?"  Trương Chương nhìn không nổi Triệu Tử Đồng bị thằng nhóc miệng còn hôi sữa phớt lờ, gắt giọng hỏi.

Lưu Vũ vẫn điềm nhiên cười nói với Mika, không cho Trương Chương chút phản ứng.

Theo Trương Chương nhìn, đây là Lưu Vũ không để mình vào mắt, nó xem thường mình!

"Ầm" một tiếng, Trương Chương thình lình đập bàn đứng dậy, nhà ăn thoáng cái lặng ngắt như tờ, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về một phía.

Trương Chương chỉ thẳng mặt Lưu Vũ, nói lời khó nghe: "Mày điếc sao? Không nghe tao hỏi gì?"

Lưu Vũ giữ nguyên tư thế chống cằm nói chuyện với Mika, cuối cùng cũng chịu xoay đầu sang nhìn Trương Chương, thở dài một cái, "Tôi mệt anh quá, cả cái trường này ai chẳng biết tôi muốn cướp anh Santa, thế bây giờ tôi còn phải tỏ ra thân thiết với anh ta làm gì, làm dáng làm điệu?"

Tập thể sững sờ, vậy mà cũng nói được! Sau đó nghĩ lại, nói vậy cũng đúng, hoàn toàn logic, nhưng mà có thể như vậy sao, không chút kiêng dè nói ngay trước mặt hai đương sự trong câu chuyện?

Trương Chương cứng họng: "Mày, mày..."

Mika phá lên cười, cười đến nghiêng ngả chảy cả nước mắt, phải vịn vào vai một tên đàn em bên cạnh mới có thể ngồi vững, "Chương à, Lưu Vũ nói đúng, mày cũng quá làm khó cậu nhóc rồi!"

Trương Chương trợn to mắt, như thể không tin vào tai mình: "Mày còn bênh vực nó!"

Mika đưa ngón trỏ lên lắc lư trái phải, hóm hỉnh nói: "Ha ha, khó cho mày mắt một mí mà có thể trừng thành hai mí, thôi nào! Đừng nóng giận, tao chỉ nói sự thật." Rồi lại quay sang nháy mắt với Triệu Tử Đồng, "Đừng nghĩ nhiều, anh đơn giản chỉ nói sự thật, không có ý gì ha."

BẢN NĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ