"Này học đi, đừng có úp mặt vào mấy cái game đó nữa. Em bảo cố gắng sau này lấy vợ để vợ không khổ mà?"
Jimin cầm sách tiến đến bên cạnh bàn học nơi cậu đang ngồi chơi điện thoại, cậu đặt điện thoại xuống bàn kéo anh ngồi vào lòng mình.
"Vậy úp mặt chỗ khác được không thầy Park?"
Jimin bật cười khúc khích, đầu lắc lia lịa rồi nhéo ti cậu một phát rõ đau
"Mơ à?"
"Vậy em đi ngủ rồi mơ vậy"
Jimin nũng nịu kêu lên vài tiếng phản đối, tay vòng qua cổ cậu mà nhíu mày.
"Không học cũng được"
"Thật à? Nay anh dễ thế?"
"Em muốn là em đã tự giác học rồi, em không muốn học thì không sao cả. Anh nuôi em được mà, không cần phải áp lực nhiều thứ, em có anh là đủ rồi"
"Giận em hả?"
"Không có, anh nói thật đấy, cục cưng của anh cũng cần được vỗ về mà"
Anh chu môi hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng dùng tay bao trọn hai má mềm, ánh mắt yêu thương ngắm nhìn cậu một cách say đắm, không chỉ mình JungKook mê bồ đâu, Jimin cũng mê không kém gì cậu đâu đó.
"Ngày mai vẫn hẹn hò chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
Anh xoay người cầm quyển sách ngữ văn trên tay rồi lật qua lật lại,
"Jimin..."
Cậu lên tiếng giọng điệu đầy căng thẳng, tay siêt chặt eo anh.
"Sao thế?"
"Em..em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp từ anh sao?...Em thấy mình không xứng chút nào cả, em thấy tệ lắm"
"Tại sao lại không xứng với anh cơ chứ?Anh có bao giờ than phiền hay bảo rằng em không xứng với anh hả? Nếu em không xứng thì có lẽ bây giờ em không thể nào ngồi đây và nói chuyện với anh đâu JungKook. Thôi nghĩ xấu về bản thân em đi, em xứng đáng nhận được nhiều hơn những điều như thế"
"Anh đừng đối xử tốt với em nữa"
"Em ngốc à?''
Jimin đã nhíu mày không biết bao nhiêu lần trong ngày vì cậu bạn trai đang tuổi ăn tuổi lớn này đây, dù sao thì vẫn phải cố gắng để cho cậu tốt hơn, khi con người ta yêu, điều gì mà người ta không dám làm cơ chứ, dù có phải đánh đổi mọi thứ để dành cho người ấy một cuộc sống tốt nhất. Yêu một người nhạy cảm không phải chuyện dễ dàng gì, phải tâm lý và kiên nhẫn với những suy nghĩ trong đầu của người ấy, và tìm ra cách vỗ về.
"Em là nhà, nơi đâu có em, đó chính là nơi anh tìm về"
JungKook mỉm cười, mệt mỏi chui sâu vào hõm cổ trắng ngần của anh. Không biết sao nữa, chỉ cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ,
Anh vẫn như thế, dỗ dành cậu một cách nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình vuốt ve lưng người yêu,
"Không sao mà, em đừng nghĩ nhiều nữa, anh yêu em nhiều ơi là nhiều luôn đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
|jjk.pjm| 𝙈𝙮 𝙖𝙣𝙜𝙚𝙡
أدب الهواةsummary : chuyện tình giữa thầy giáo park và cậu học sinh jeon jungkook. @nhquynkmin